Archives

Vườn Xưa

Thơ và hát: Nguyễn Thị Ngọc Vân.
Nhạc : Vĩnh Điện

Advertisements

Thư gửi người bạn trẻ, chưa gặp mặt, nhân cái chết của một nhạc sĩ

Th. thân, mến,

Tôi nhớ, một ngày trước khi đi Hoa Thịnh Đốn, tôi nhận được điện- thư thứ ba của Th., nhắc nhở tôi về việc Th. và các bạn chờ đợi nơi tôi, một bài viết về Văn Phụng.

vanphung-content-content

Tôi nhớ, trước đó, tôi đã cảm ơn điện-thư thứ nhất của Th., khi hỏi tôi có biết tin nhạc sĩ Văn Phụng vừa mới qua đời. Cuối thư, tôi kể, tôi đã biết tin đó, qua Nhạc sĩ Nguyễn Hiền, ngay ngày Thứ Sáu 17-12, ngày (mà,) người nhạc sĩ tài hoa của chúng ta, lìa, bỏ chúng ta. Tôi nói, dẫu sao tôi cũng cảm ơn Th., vì nhờ thư của Th. (mà,) tôi biết được giờ mất của ông, chính xác hơn. Giờ mất của Văn Phụng, Nguyễn Hiền cho tôi là 3 giờ 30 chiều. Trong khi giờ Th., có lại là 6:30PM. Tôi chợt hiểu, họ Nguyễn cho tôi giờ miền Tây. Trong khi Nhạc sĩ Văn Phụng mất tại miền Đông. Ở miền Đông, thời gian đi trước miền Tây chúng tôi 3 tiếng đồng hồ.
xem tiếp

Hoàng Quốc Bảo, dòng nhạc như nhịp cầu tâm linh nối liền đời thường và nẻo đạo

Người viết: Du Tử Lê
Nguồn: nguoivietonline

Cùng với sự rộ, nở của sinh hoạt văn chương, qua những diễn đàn văn học, hiện diện từ giữa thập niên 50, khởi đầu với những tạp chí như Sáng Tạo, Thế Kỷ 20, Bách Khoa, sinh hoạt âm nhạc miền Nam với hàng trăm trung tâm, nhà xuất bản, thu băng, đĩa, tất cả đem lại cho người nghe những dòng nhạc tiêu biểu của một Phạm Ðình Chương, Phạm Duy, Vũ Thành, Hoàng Trọng, Cung Tiến, Lê Trọng Nguyễn, Ðan Thọ, Nguyễn Hiền, Tuấn Khanh, Y Vân, Lâm Tuyền, Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng, Nguyễn Văn Ðông, Trúc Phương,v.v… đó là cột mốc thứ nhất.
đọc tiếp

Có Người Như Lòng Khăn Mới Thêu

Huyền Chiêu


Tranh Trịnh Công Sơn

Người tình của Trịnh Công Sơn đối nghịch hoàn toàn với người tình của Phạm Duy. Ở Phạm Duy dù là “Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube” thì người tình của ông luôn có da có thịt hẳn hoi. Còn Trịnh Công Sơn, người tình của ông được Phật Bà tạo hình bằng những cánh sen hồng như bà đã từng làm thế cho thái tử Na Tra. Vì vậy Trịnh Công Sơn luôn phải nhẹ nhàng với người nữ như người mẹ nâng niu đứa con yêu quý của mình. Và chúng ta không ngạc nhiên khi ông rất thích hát ru cho nàng ngủ như một người mẹ hiền.

Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

xem tiếp

Buồn như

Tĩnh vật
sơn dầu trên canvas
đinh trường chinh
2- 2015

Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn.

Buồn như đêm khuya vắng
Qua cửa sổ trông trăng
Buồn như em nói rằng:
Nhớ anh từng đêm trắng
xem tiếp

Nhớ Quê Ngoại!

Cửa Bé, Vĩnh Trường – Nha Trang (Nguồn: Internet)

Quê Ngoại tôi ở Cửa Bé. Đó là một làng chài hiền hòa, nhỏ bé cách Nha Trang khoảng bảy cây số.
Dân làng ở đây sống bằng nghề đánh cá, làm nước mắm, bắt ốc, mò cua… Mỗi lần về thăm quê Ngoại, vừa đến đầu làng, tôi đã nghe mùi nước mắm đặc trưng của làng, cái mùi đặc biệt tôi đã nghe từ thuở ấu thơ, và cho đến bây giờ, tuổi thu phai, chỉ nghĩ đến thôi, cái mùi nhớ ấy vẫn làm cho tôi nao nao cảm động!

Hồi bé, tôi sống với Ba Má ở Nha Trang. Cứ mỗi lần được cùng Ba Má về thăm Ngoại, tôi sung sướng lắm! Tôi được gặp các anh chị em họ, cả đám con nít ồn ào, nhao nhao chơi trốn tìm. Tôi nhớ, tôi và người chị họ nháo nhào chạy vào nhà thùng, nơi Ngoại làm nước mắm, chui vào một hốc kẹt để trốn. Phòng tối lờ mờ, tôi thấy rất nhiều thùng muối cá bằng gỗ, cao hơn đầu người lớn, chu vi hơn bốn vòng tay người ôm… Nước mắm tiết ra được chảy qua lù để vào thùng trổ. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch vì sợ ma, sợ bị bắt được, và vẫn nghe được mùi nước mắm thật nồng.
xem tiếp