Em Qua Sông Lá Thu Vàng

Thiếu nữ trong tranh Đinh Cường và mùa thu.
tranh sơn dầu – đinh trường chinh

Nắng đi đâu mất biệt rồi? Trời mưa em ạ, trưa, trời đang mưa! Đó, mà ngộ nhỉ câu thơ / cho em ướt mắt bây giờ, biết đâu!

Trời ơi thơ chẳng thành câu, lời gieo tứ điệp, mở đầu chạm vai! Tại em! Ai biểu tóc dài? Tương tư thấy mãi nhiều bài thơ anh…

Tóc dài em tóc còn xanh, tóc anh có bạc cũng đành chịu thôi! Yêu chi cuối đất đầu trời, tình đem giấy trải, lòng phơi bốn bề…

Sáng mà cứ tưởng còn khuya, ra sân mới thấy nước nhòe mặt sân! Mặt mình chắc cũng bâng khuâng? Nhớ em chưa phải hoàng hôn… đã buồn!

Không con bướm lượn quanh vườn, dĩ nhiên… không cả chuồn chuồn bay bay… Em giấu mặt, giấu bàn tay. Em tàn nhẫn lắm, mấy ngày, biết chưa?

Mấy ngày… chỉ một ngày xưa / khi cầu chưa bắc, khi đò còn ngang… em qua sông lá Thu vàng / hắt hiu nắng, hắt hiu làn mưa Thu…

Trần Vấn Lệ

Advertisement