Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Internet
BỖNG MÙA XUÂN
Ta ngồi đấy, khu vườn bóng tối
Bỗng nhạt nhòe như khung ảnh xưa
Ngày đã lên, nắng vàng đã rọi
Cơn mơ nào chói mắt ngẩn ngơ
Con mọt gặm hoài trang sách cũ
Lủi thủi đêm, ngơ ngác cuộc đời
Bước loanh quanh lòng sông chật chội
Bỗng một ngày. Xanh ngát biển khơi
Bước chân quen, lạ ngày đi tới
Nghe thời gian gõ nhịp mùa xuân
Và tình yêu, dường như rất mới
Trong xôn xao lời nói ai gần
NHỊP XUÂN
Mùa Xuân, ô mùa Xuân thở
Phập phồng trời xanh nhịp lá
Dậy thì phố nõn trong hoa
Hoa Xuân. Cành Xuân. Nhựa ứa
Nắng thơm mầu má em thơ
Hơ hớ tà căng gió lụa…
Nhún nhẩy em vào bước nhạc
Mùa Xuân, ô mùa Xuân hát
Đong đưa thời gian huê tình
Đong đưa chân vào nhịp phố
Nhìn nhau ánh mắt sóng xô
Mùa Xuân bất tận xanh. Ô!
NTKM