Màu Áo Năm Xưa

Trần Huiền Ân

Tranh Mai Trung Thứ đấu giá 1,57 triệu USD - VnExpress Giải trí
“Phụ nữ đội nón lá bên sông” – tranh Mai Trung Thứ
Sơn dầu 98×71 cm – Ảnh: Sotheby’s

Em xa cách…
     Mình xa nhau xin đo bằng kỷ niệm
     Đường dài thêm khi bóng đổ ngược chiều
Là câu anh viết trong Năm năm dòng sông thơ.

Từ bấy đến nay, nói theo ước lệ là đã bao nhiêu lượng nước chảy xuôi dòng ra biển lớn, bao nhiêu lượng nước bốc lên thành mây cao để rồi tan biến làm mưa đổ xuống đại ngàn và lại chảy xuôi dòng theo kiếp sống luân lưu. Trên đường đời… bóng chúng ta đổ ngược chiều nhau, không phải nghịch lý mà thuận lý nghiệm rằng những kỷ niệm cũ cứ luôn luôn theo thời gian chồng chất. Hôm nay, bỗng nhiên thời tiết thay đổi đột ngột, se se lạnh, trời khi vui thì nắng, khi buồn thì mưa… như một năm nào đó.

Nói như Đinh Hùng trong Chớp bể mưa nguồn:
      Dĩ vãng dầm mưa lén bước về,
soi tìm từng ngõ ngách, lục tung quá khứ, khe khẽ khua động để tái hiện. Anh lại nhớ về những chiếc áo màu rêu.

Thật ra, chỉ trên những bài thơ, chứ trong lời nói và trong thư viết chúng ta chưa bao giờ xưng hô với nhau là anh/em. Cách xưng hô thể hiện độ thân tình, nhưng độ thân tình không hoàn toàn lệ thuộc vào cách xưng hô. Em từng “chê” anh, ít nhất cũng hơn một lần: không biết galant, đồng thời chính em bảo rằng em thích điều ấy, nếu anh cũng galant như người khác có thể sự cảm mến tự lòng em phần nào hao hụt.

Để anh thử hình dung…
Chiều hôm ấy nắng đẹp, chúng ta đi chơi Hòn Chồng. Anh không biết nắm tay dìu em qua những khối đá, không cầm giúp em đôi giày cao gót trong khi tay em còn vướng bận đôi vạt áo dài. Anh lơ mơ cười thầm, không phải cười em lúng túng, mà cười câu thơ ai đó tả cảnh này:

Ngó qua ngó lại mấy đống đá
Leo lên leo xuống hư đôi giày!

Rồi trong khi ngơ ngác anh chợt “đốn ngộ”. Chiếc áo dài của em, màu rêu thẫm, không nhòa lẫn mà vẫn hiện rõ trên màu rêu đá, tuy không nổi bật một cách tương phản vẫn đủ độ sáng tối thâm trầm phân biệt. Lẽ ra màu rêu ấy khiến em có vẻ già dặn hơn, nhưng ngược lại nó khiến em trẻ trung hơn. Anh không biết và cũng không muốn biết năm ấy chúng ta bao nhiêu. Sau này mới viết trong Tuổi Ngà:

Anh chợt hối, ngày vui chưa kịp hỏi
Từ yêu nhau em mười mấy tuổi ngà
Em cũng hóa vô tình quên chẳng nói
Để bây giờ dĩ vãng chất chồng qua…

Sáng hôm sau chúng ta đi Suối Dầu thăm mộ Yersin. Vài cơn mưa nhỏ vụt đổ vụt ngưng, trời thoắt mưa thoắt nắng. Chúng ta xuống xe lam từ quốc lộ, che chung chiếc áo mưa đi bộ vào. Con đường đất rải rác những vũng nước đọng. Nhìn những cây cao su vươn lên thẳng tắp, thân bị xẻ rạch cho dòng nhựa trắng ôm vòng chảy xuống, anh nhớ hồi đi học, trong một giờ Pháp văn thầy Trần Văn Kỳ dùng chữ “le sang végétal”, liền nghĩ:

Cành cao vút cô đơn niềm bất biệt
Sầu không tim máu thảo mộc chảy dài

Em nói: Đây không phải là máu thảo mộc, chính là màu sữa, sữa nuôi thân cây, nuôi cành, nuôi lá… Anh định nói: Sữa thì không về tim. Vậy sữa về đâu? Nhưng chợt hiểu ý tưởng này e rằng phần nào có thể bị coi là dung tục. Em cười. Anh biết em thừa thông minh, thường đoán đúng nhiều lời chưa nói của anh.

Chúng ta ngồi bên mộ người xưa. Đúng hai mươi năm sau ngày vĩ nhân an nghỉ. Chung quanh có những bụi cỏ lạ, những khóm hoa lạ, cỏ hoang, hoa dại nhưng lần đầu tiên chúng ta trông thấy. Khi chúng ta đứng lên, trời đổ mưa, ra đến quốc lộ thì tạnh hẳn, nắng ráo.

Tiếng em nhẹ nhàng:
      Còn đâu nữa những lần che chung áo.
      Mưa tạnh rồi – em phải cách xa anh.

Chiếc áo mưa của em, cũng màu rêu thẫm, cùng màu với áo dài. Không nhớ có phải lần ấy hay một lần nào sau, em giải thích: Không phải màu rêu mà là màu mưa phùn nơi quê em, thành phố Cảng, vào những buổi chiều cuối đông đầu xuân, bụi mưa rải rắc nhẹ nhàng xuống lòng sông Cấm giao hòa với ánh sáng từ lòng sông Cấm hắt lên, trông như một thảm rêu thẫm, tuyệt vời. Em nói về sông Cấm, một nhánh của sông Thái Bình mạnh mẽ gan góc theo lời Trần Huyền Trân:

Dòng Thái Bình ngoi tìm bể rộng…
Dòng Thái Bình réo lên sức sống
Tiếng ngàn xưa phi ngựa thúc voi…

Chuyến đi ấy cho chúng ta nhiều kỷ niệm, anh đã liên kết hai từ YersinNha Trang để tặng em bút danh Yết Trang. Hình như bút danh này em chỉ dùng một lần trên Thi ca Miền Trung. Anh cũng không nhớ được, có phải sau chuyến đi ấy chúng ta xa nhau.

Rồi xa nhau thành xa nhau mãi mãi
Vẽ hình em vào tháng núi năm rừng
Yêu cả quê em ngày xưa thơ dại
Bụi mưa phùn tan bước rắc sau lưng…

Một hôm ngồi tản mạn chuyện thơ. Nhắc đến Tuổi Ngà, Lê Tất Điều bảo thích những câu đơn giản tự nhiên, như:
Hai bàn tay anh xòe ra bấm đốt
Dấu chai mòn phai vạch chỉ tài hoa.

Nguyễn Phú Long thích vẻ tương phản của hai cảnh trí:
Vườn nhà em mấy mùa thay hoa trái
Và phương anh bao lớp lá non ngàn.

Anh không được như rừng núi dù trọn đời say mê rừng núi, nhất là rừng núi lúc thay đổi chuyển từ mùa đông sang mùa xuân. Lúc ấy anh tưởng tượng:
Mùa xuân nay em bên bồng bên dắt
Mái đầu con thơ kịp biếc mai tròn
Lời sáo ngọt rung cung diều đất Bắc
Mát rượi mưa phùn xứ mẹ vàng son…

Em xa cách…
Có một thỏa thuận ngầm riêng với nhau rằng chúng ta chỉ xưng hô anh/em trong thơ mà thôi, hay không? Hình như là không. (Điều gì cũng hình như! Tệ thật). Có lẽ do những e ngại ban đầu, chúng ta không vượt qua rồi thành lệ.

Thư này anh vượt qua nếp cũ. Chúng ta hay nhắc đến Duy Năng với bài Sông Nước dưới hình thức bức thư gửi chị:

Chị đi chắc hẳn nay còn nhắc
Em nhớ mà quên mộng buổi đầu
Vâng, cố quên người, em nhớ chứ
Quên người, em vẫn nhớ từ lâu

Bao nhiêu năm, từ lâu anh vẫn nhớ chuyện quên người. Thôi thì lần này anh sẽ quên tất cả, chỉ để còn đọng lại, lắng sâu, màu rêu thẫm của những chiếc áo, đúng ra là màu mưa phùn và sông nước nơi thành phố quê em, giao hòa mỗi độ đông tàn xuân đến…

Trần Huiền Ân

Advertisement