Hồ Thị Ngọc Trang
Nguồn: Internet
Không phải chúng ta luôn luôn xuất hiện với thần thái đẹp nhất; đôi khi còn đầu bù tóc rối, y trang xộc xệch, càm ràm, cáu gắt nữa, và đưa tay lên đầu thấy cái vương miện biến mất tự bao giờ!
Thiên nhiên cũng vậy. Trong bài thơ sau đây, bầu trời, mây, tuyết, gió đều tỏ ra đỏng đảnh, khó chịu, khó ưa:
The Sky is low — the Clouds are mean
(Emily Dickinson)
The Sky is low — the Clouds are mean.
A Travelling Flake of Snow
Across a Barn or through a Rut
Debates if it will go —
A Narrow Wind complains all Day
How some one treated him
Nature, like Us, is sometimes caught
Without her Diadem.
(Bầu Trời thì xuềnh xoàng – Mây thì tiều tụy.
Một Bông Tuyết Lang Thang
Phân vân không biết đáp xuống đâu –
Nhà Kho hay Lối Mòn.
Cơn Gió Nhỏ Nhen càm ràm suốt ngày
Cái cách mà thiên hạ đối xử với hắn
Thiên Nhiên – giống Con Người – đôi khi bị bắt gặp
Bỏ quên Vương Miện.)