Thư Giãn Với Vài Chuyện Cười Ăng-Lê

Hồ Thị Ngọc Trang

Nhớ về nhau để mỉm cười - Báo Người lao động
Nguồn: Internet

1. Peter bị gọi quân dịch nhưng anh không muốn đi lính. Anh tìm gặp một người bạn để hỏi ý kiến. Người bạn khuyên: “Sao anh không nhổ sạch hai hàm răng đi? Nhờ thế anh sẽ không vượt qua thủ tục kiểm tra sức khỏe để mà nhập ngũ đâu.” Vài tuần sau, Peter gặp lại người bạn ấy ngoài đường. Người đó hỏi anh sự tình ra sao rồi. Peter, bấy giờ chẳng còn cái răng nào, lầm bà lầm bầm: Bác sĩ quân y nói mình chẳng có ích lợi gì cho quân đội cả. Mình bị bệnh chân bẹt. (flat feet)

2. Một lãnh tụ đến thăm một trường tiểu học. Bọn trẻ ở đó nói chúng không có đủ băng ghế để ngồi. Ông ta nói: “Chẳng có băng ghế nào cho các con cả. Các con phải biết hy sinh cho tổ quốc mới phải chứ!” Ít lâu sau, cũng vị lãnh tụ này đến thăm một nhà tù. Tù nhân ở đó phàn nàn họ không có hồ bơi và sân quần vợt. Ngay lập tức, ông ta cho xây hồ bơi và sân quần vợt. Khi được hỏi tại sao ông từ chối cho học sinh tiểu học băng ghế mà lại cho tù nhân hồ bơi và sân quần vợt thì ông trả lời: “Bộ mấy người nghĩ tôi sẽ quay lại học tiểu học chắc?”

3. Người soát vé xuất hiện ở cửa toa xe lửa: “Vui lòng cho xem vé nào!’’ Có 8 hành khách trong toa thì 7 người nhanh nhẹn trình vé. Riêng ông già đứng trong góc cứ loay hoay lục hết túi này đến túi khác, trông khổ sở ra mặt. Một người hành khách tốt bụng nói: “Cụ tìm chi vậy? Cụ đang ngậm vé trên miệng kia kìa.” Ông già lấy vé khỏi miệng và nói: “Thôi rồi, tôi lỡ nhai mất ngày tháng ghi trên vé rồi!” Người soát vé vui vẻ bấm vào cái vé sứt sẹo. Khi người soát vé đã đi khuất, người hành khách tốt bụng nói: “Cụ ơi, cụ đãng trí đến thế là cùng!” Ông già nói: “Đãng trí ư?”

4. Một hành khách từ nhà quê đi đến nhà ga Euston khoảng giữa trưa. Anh gọi taxi bảo đưa đến nhà ga Waterloo, nói rằng anh sẽ phải đáp chuyến xe lửa khởi hành lúc 3 giờ chiều. Trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, anh ngồi trên taxi, thưởng ngoạn cảnh đẹp London. Đúng 2 giờ 30 phút người tài xế taxi, với miệng cười ngoác tận mang tai, chạy xe đến ga Waterloo. Anh nhà quê mở cửa taxi, tiến đến bên một viên cảnh sát, anh nói: “Phiền ông trả tiền xe taxi giúp tôi. Tôi vội quá. Tôi sắp trễ tàu rồi. Tiền cước từ Euston đến Waterloo là bao nhiêu nhỉ?” Viên cảnh sát nói số tiền, anh trao tiền nhờ cảnh sát trả giùm, rồi khuất dạng trong ga Waterloo. (ghi chú: khoảng cách từ Euston đến Waterloo là chưa đến 2 cây số.)