Mùa Thu và Nhỏ


Nguồn: Internet

Có phải mùa thu về không nhỏ?
Hình như một chút gió heo may
Một chút bâng khuâng, một chút nhớ
Dịu dàng len nhẹ buổi sáng nay

Nhớ nhỏ áo dài ươm trắng mộng
Đôi tà áo bướm rất tung tăng
Hỡi cô thiếu nữ thời mới lớn
Cô đã mộng gì, hẳn đẹp chăng?

Cặp sách vẫn theo cùng với nhỏ
Những ngày tháng ấy đẹp như mây
Như mắt như môi em mọng đỏ
Điểm tô thời tuổi đẹp thơ ngây

Cứ nghĩ tháng ngày êm êm mãi
Thiên đường của nhỏ chẳng trôi xa
Nhưng một ngày kia trời bắt tội
Ai đã làm nên trận phong ba?

Tôi thành kẻ lưu đày viễn xứ
Lên rừng đẵn gỗ núi non ngàn
Nhỏ hết học trò, quên ngôn ngữ
Chợ đời nếm trải những gian nan…

Tôi về một buổi thân tàn dại
Gặp lại nhau cùng ngắm xác xơ
Nhưng vui nhỏ vẫn là cô gái
Của những ngày xưa tôi ước mơ

Bây giờ lại một mùa thu nữa
Nhớ nhỏ ngày xưa má đỏ hây
Em giờ tóc trắng thay cho áo
Mà vẫn làm tim tôi ngất ngây…

Hỡi nhỏ dẫu là bao nhiêu tuổi
Vẫn xin nhỏ mãi trong hồn tôi
Vẫn cô thiếu nữ thời mới lớn
Và chúng mình vẫn mãi lứa đôi…

Trần Thị Nguyệt Mai
29.7.2022

Nguồn: Tạp chí Ngôn Ngữ số 21, tháng 9/2022

—–

07.10.2022
Sáng nay rất vui và bất ngờ, NM nhận được thư góp ý của nhà văn Vũ Thất.
Xin được chia sẻ cùng quý bạn đọc.

Nguyệt Mai thân mến,

Bài thơ “Mùa Thu và Nhỏ” mang ý và tứ rất đẹp, rất hợp với tôi. Đọc rất thích nhưng so với những bài thơ trước đây, lần này không được… hài lòng. Có hai lý do:
Từ “NHỎ” nghe rất tình tự, dễ thương. Theo tôi, nên tiếp tục dùng thay cho các các từ và nhóm từ “em”,”cô thiếu nữ”, “cô gái”. Được thế, vừa nhấn mạnh chủ đề vừa thêm nhiều thi vị.
Thứ hai, “tứ tuyệt” không theo sát đường luật.

Do rất thích bài thơ, tôi thử edit xem sao.
Chỉ là mạo muội… cho vui thôi! Đọc qua rồi… cho qua!

Mùa Thu và Nhỏ

Có phải mùa thu về không nhỏ?
Hình như một chút gió heo may
Hình như nghìn nắng bâng khuâng nhớ
Len lén ru tình buổi sáng nay

Nhớ nhỏ áo dài ươm trắng mộng
Đôi tà cánh bướm rất tung tăng
Nhỏ ơi, nhỏ của thời mới lớn
Đã mộng mơ gì, hẳn đẹp chăng?

Cặp sách vẫn theo cùng với nhỏ
Tháng ngày xưa ấy đẹp như mây
Như đôi môi ấy hồng muôn thuở
Nhỏ điểm tô mà tôi ngất ngây

Cứ nghĩ tháng ngày trôi êm mãi
Thiên đường của nhỏ chẳng trôi xa
Đời tôi vẫn thiết tha bên nhỏ
Ai đã làm nên trận phong ba?

Tôi thành kẻ lưu đày xa xứ
Đẵn gỗ trên rừng núi bạt ngàn
Nhỏ hết học trò, quên chữ nghĩa
Chợ đời nếm trải những gian nan…

Tôi về một buổi thân tàn dại
Gặp lại nhau cùng ngắm xác xơ
Ước chi nhỏ vẫn luôn là nhỏ
Của những ngày xưa tôi ước mơ

Hôm nay lại một mùa thu nữa
Nhỏ của ngày xưa má đỏ hây
Tóc nhỏ bây giờ thay áo trắng.
Lòng luôn son sắt ước sum vầy?

Hỡi nhỏ dẫu là bao nhiêu tuổi
Hồn tôi quấn quít mãi không thôi
Vẫn yêu nhỏ như thời mới lớn
Và chúng mình vẫn mãi lứa đôi…

Thân mến,
Vũ Thất

Advertisement