Hồ Thị Ngọc Trang
Nguồn: Internet
Lawrence Durrell (1912-1990) nói về nhu cầu của nhà văn như sau: “to make the breakthrough in writing, to hear the sound of his own voice” (tạo đột phá trong sáng tác, nghe âm thanh chính giọng nói của mình) và “like cracking the egg all of a sudden” (như đột ngột đập vỡ quả trứng). Nói lý thuyết thì dễ, nhưng viết khó lắm. Thi bá như Hàn Mặc Tử còn nói: “Thơ chưa ra khỏi bút,/ Giọt mực đã rụng rời./ Lòng tôi chưa kịp nói,/ Giấy đã toát mồ hôi.” (Trích MÙA THƯƠNG). Và Hồ Dzếnh: “Phút linh cầu mãi không về/ Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen.” (Trích ĐỢI THƠ)
Ernest Hemingway (1899-1961) nói: “A writer can be compared to a well. There are as many kinds of wells as there are writers. The important thing is to have good water in the well, and it is better to take a regular amount out than to pump the well dry and wait for it to refill” (Một nhà văn có thể được so sánh với một cái giếng. Có bao nhiêu loại giếng thì có bấy nhiêu loại nhà văn. Điều quan trọng là giếng phải có nước trong lành, và múc ra đều đặn sẽ tốt hơn là bơm cạn giếng rồi chờ nó đầy trở lại).
Giếng ở đây dĩ nhiên là giếng ý tưởng, và nó chính là nơi cất giữ suy nghĩ, cảm xúc, ước mơ, hy vọng, kinh nghiệm, và kế hoạch của người viết. Tất cả sẽ được lưu giữ từ nguồn từ năng lực sáng tạo của riêng nhà văn cứ tuôn ra, ứa ra, bứt ra từ tim óc anh ta. Giếng này cũng có thể là cuốn sổ tay của nhà văn.
Hemingway cũng nói: “Things may not be immediately discernible in what a man writes, and in this sometimes he is fortunate; but eventually they are quite clear and by these and the degree of alchemy that he possesses he will endure or be forgotten” (Những gì một nhà văn viết ra có thể không được hiểu tường tận ngay lập tức, và trong trường hợp này, đôi khi hắn thật may mắn; nhưng cuối cùng chúng trở nên khá rõ ràng và với điều này, cùng với trình độ giả kim thuật của riêng hắn, hắn sẽ hoặc là tồn tại hoặc là bị lãng quên.) Và: “How simple the writing of literature would be if it were only necessary to write in another way what has been well written. It is because we have had such great writers in the past that a writer is driven far out past where he can go, out to where no one can help him” (Giá mà chỉ cần viết khác những gì đã được viết tốt thì việc viết văn sẽ đơn giản biết dường nào. Chính vì chúng ta đã có những nhà văn vĩ đại trong quá khứ mà người viết văn bị đẩy ra khỏi cái nơi anh ta có thể đến, đẩy ra xa mãi đến nỗi không ai có thể giúp anh ta).
CHÚ THÍCH: Khi tôi nói “viết” là tôi muốn nói đến sáng tác. Với tôi, người viết phê bình, nghiên cứu, nhận định… dù có sâu sắc và tài hoa đến mấy, cũng chỉ là người ăn nhờ ở đậu. Inventor khác với discoverer là ở đó.