Bây Giờ Mà Ngoài Ngõ Bỗng Thấy Ai Đi Qua

tranh đinhcường

Em cho anh mấy giọt
nước mắt của em sa,
em nói mưa đang qua
Đà Lạt của mình đó!

Em chỉ anh ngọn gió
rung rinh đóa hoa hồng,
em nói em bên sông
anh nhìn đi, có thấy?

Em ơi, dòng nước chảy
em là thơ của anh!
Anh phải viết thật nhanh
sợ em tan biến mất!

Đà Lạt mưa vuốt mặt
đây thì nắng rát lưng,
cảm ơn em đóa hồng
em cầm rung rinh gió…

Cảm ơn em cái thuở
mình đi chơi trên đồi,
em mỏi chân em ngồi
mây bay từng sợi tóc…

Tóc em là Hạnh Phúc
anh cân bằng hai tay,
anh nâng niu em đây
hai tay đầy thương nhớ!

Bây giờ mà ngoài ngõ
bỗng thấy ai đi qua
bỗng thấy mưa, mưa sa…
chao ôi là tuyệt diệu!

Trần Vấn Lệ

Advertisement