Hôn Em Làn Tóc Mượt Nắng Sài Gòn Chải Xanh

tranh đinhtrườngchinh

Đọc lại bài hôm qua thấy mình làm… chưa tới! Mình luôn luôn có lỗi khi mình thương nhớ ai!

Mình hay hẹn: “Để mai… anh có bài thơ đẹp – Đẹp như bài Đôi Dép, tác giả Nguyễn Kiên Trung”.

Mình hứa qua cái hôn, dù là hôn-qua-gió! “Anh thấy môi em nở… ở đây trời trăng sao!”

Tưởng tượng ai ôi chao mà ngọt ngào… cả nắng! Cali Trời đi vắng, tháng Sáu rồi, không mưa!

Mình không thích trong thơ của mình đầy nước mắt! Mình thích ai hiện thật trước mặt, mình cầm tay…

Ôi bài thơ hôm nay… bây giờ mới dám nói! Mà, em xa vời vợi! Vời vợi là xa xăm!

Anh nói, em nghe chăng lời-của-người-cuối-biển… hỡi con trăng đang hiện, hỡi vầng mây đang bay!

Bài thơ làm hôm nay… chưa gì, cay con mắt! Tình yêu thì có thật, người yêu thì… hư vô!

Tôi nói với lá cờ. Nó bay chi bay mãi? Anh nói với em đấy! Tổ Quốc! Mình! Cố Hương!

Em ơi em có thương một người như hoang đảo? Em có cầm chéo áo lau con mắt rồi chưa?

Em nhé, em là mưa! Mưa cho thơ anh ướt! Hôn em làn tóc mượt nắng Sài Gòn chải xanh…

Trần Vấn Lệ