Một Ngày Một Năm Một Cạn

tranh đinhtrườngchinh

… Khi bài này tới em, Sinh Nhật anh đã cạn, thêm lon bia uống nán, em à… còn lon không…

Nắng ở bên kia sông / thay bằng hàng đèn điện, Sinh Nhật anh lưu luyến / còn cái ánh hoàng hôn!

Anh nhớ em, anh thương / đếm đi từng sợi tóc! Em có nghĩ Hạnh Phúc / nếu lòng anh biết bay…

Ôi là lá trên cây! Ôi là mây trên núi! Ôi là lượn sóng đuổi / bao lượn sóng về em?

Anh nhớ em, nhớ thêm! Anh yêu em không bớt! Không có thể chia sớt / tình anh, tình em, nha!

Những con chim bay qua / từng mái nhà, về tổ / chim làm anh xấu hổ, bao năm anh chưa về…

Anh nhìn ra bụi tre. Tre ở đây đẹp lắm! Anh nhìn con đường vắng… thấy em đang đường làng…

… lạc ngựa rung vang vang… anh tàn rồi tuổi cũ, em cho anh quá đủ: “Mừng Anh Ngày Dễ Thương!”

Ơi em là Quê Hương… đừng bao giờ Cố Quận! Anh muốn nhìn em xắn / ống quần đi đường mưa…

Anh muốn về ngày xưa / khi em mười bảy tuổi / tóc em choàng con suối, hoa quỳ anh thả trôi!

Hoa quỳ, hương hay hơi / anh thở chừ, em nhỉ? Khi không mà Thiên Lý! Khi không mà Thiên Thu!

Anh nhìn đôi bồ câu / chạm đầu, mà lệ ứa… Em! Tình Yêu, thương nhớ, từng sợi tóc, rưng rưng…

Trần Vấn Lệ