1.
Sân khấu màn chiều gió thổi mờ nắng
Hoang liêu đủ khô dính mặt trời lặn
Ánh đêm bật – khuất một ngày ho hắng
Diễn viên tên TÔI treo đèn – mù trăng
Mắt thay lời diễn tâm sự nín câm
Kịch im lặng cấm ngặt gây tiếng động
Chộp cơ hội – trong đầu vỡ tổ ong
Tiếng vô âm biển người – tấn công
2.
Tâm trí nổi loạn phóng thanh khủng hoảng
Hoảng hốt TÔI níu bạn đời đi hoang
Trong giấc mơ mừng “ngày sinh của rắn”
Phạm Công Thiện chối từ hiểu nữ nhân
TÔI bật ngửa té tọt vào trong gương
Thành hoàn cảnh kẻ hạ mục vô nhân
Tệ như một sự thật khuếch đại lực lưỡng
Đánh úp tâm hồn bào chữa yêu thương
Cảm xúc trở thành xe xúc máy cày
Đào xới tiềm thức ý thức tận đáy
Tất cả dữ kiện sơ khai lộng lẫy
Có thể biến thành tương lai bi hài
3.
Lý trí sám hối mống ý bất mãn
Phục hồi gương tâm thức Tổ Huệ Năng
Hiền tâm không còn tiến thoái lưỡng nan
Ngủ thấy Đà-ki-ni đến hát vang
Em yên lòng dù tim xóa sổ anh
Hoa chúc phúc bay đầy nắng lấp lánh
Trải trên đường em đi lộng trời xanh
Lả tả ôm nỗi buồn em vai gánh
4.
Cảnh báo những nhân quả trí không hiểu
Như luật đi đường tuân theo bảng hiệu
Đường đời luật bất thành văn đủ kiểu
Nhưng trái tim không phạm luật tình yêu
Vậy mà tim ấm áp bị tội nặng
Nằm co trong ngục tối chẳng buồn than
Âm nhạc như lời kinh mẹ tâm cảm
Ru đời con khi ôm nỗi đoạn trường
TÔI biến mất từ khi em hư vô
Mỗi ngày nụ bài thơ đã hoa nở
Còn lại ta chìm khuất tận hoang sơ
Biển đêm hòa tan tình vào sóng vỗ…
Lê Giang Trần
(052922)