I NEVER SAW A MOOR của Emily Dickinson và Trào lưu Siêu nghiệm Mỹ

Hồ Thị Ngọc Trang

Emily Dickinson - Poems, Quotes & Death - Biography
Emily Dickinson (1830-1886)

Transcendentalism, một nhánh của Romanticism, có xuất xứ từ Ấn, Âu nhưng thể hiện rõ trong văn chương Mỹ đầu thế kỷ XIX. Transcendentalism có thể vừa dịch là trào lưu siêu nghiệm vừa là thuyết siêu nghiệm. (Tiếp đầu ngữ trans là “siêu”, một số người khác dịch là “tiên nghiệm”, theo tôi, là không đúng vì trans là vượt xa hơn – beyond – chẳng phải là có trước – before). Theo các lý thuyết gia Mỹ thì siêu nghiệm, nói một cách đơn giản nhất, là có những điều trái tim biết, cái đầu không biết. Chân lý nằm ở trực giác, không ở trong ống nghiệm. Và với I NEVER SAW A MOOR, Emily Dickinson (1830-1886) là một transcendentalist chính hiệu:

I never saw a Moor —
I never saw the Sea —
Yet know I how the Heather looks
And what a Billow be.

I never spoke with God
Nor visited in Heaven —
Yet certain am I of the spot
As if the Checks were given —

(Tôi chưa bao giờ thấy đồng hoang,
Tôi chưa bao giờ thấy biển;
Nhưng tôi biết hoa thạch nam trông ra sao,
Và thế nào là một con sóng.

Tôi chưa từng trò chuyện với Thượng đế,
Cũng chưa đặt chân đến thiên đường;
Tuy nhiên tôi biết rõ chốn ấy
Như thử đã được trao cho tấm bản đồ.)

Emily Dickinson sống ẩn dật. Sinh thời chỉ là một chiếc bóng thấp thoáng đâu đó từ nhà ra vườn, từ vườn vào nhà tại thị trấn Amherst, tiểu bang Massachusetts. Biển gần ngay sát nhà còn chưa đặt chân tới, nói chi những cánh đồng hoang với sinh cảnh trên đồi cao, có chi chít cây thạch nam lá xanh bông màu hồng, tím, đỏ tuyệt đẹp ở tận phía Bắc và Tây Nam nước Anh xa xôi? Nhưng nào có hề chi nếu có con mắt của tâm linh? Vai trò của kinh nghiệm có nhất thiết tồn tại? I NEVER SAW A MOOR đã đánh động điều này.

Và đặc biệt là Emily qua đời rồi người ta mới phát hiện gần 2000 bài thơ không có nhan đề. Họ đánh số hoặc lấy dòng đầu tiên làm nhan đề. Tôi đọc Emily từ sớm lắm, thời thiếu nữ, thuộc nằm lòng. Đến khi quen, lập gia đình với ông xã, rồi có con, mỗi khi nhớ tới bài thơ này, tôi tủm tỉm cười, nghĩ: Anh ấy phải trải qua suốt ấu thời và thiếu thời ở Hà Nội mới biết rõ ngóc ngách của nó qua những tiểu thuyết KẺ SỐNG ĐÃ CHẾT, GIA TÀI NGƯỜI MẸ, TUỔI NƯỚC ĐỘC… và nhiều truyện ngắn khác. Chả bù với Emily Dickinson, tối ngày ở trong nhà mà có hẳn tấm bản đồ chốn thiên đường trong tay.

Hồ Thị Ngọc Trang

Chú thích: Dịch thơ, với tôi, là bất khả, trừ phi người dịch cũng là thi sĩ, như Tản Đà dịch Thôi Hiệu, Thanh Tâm Tuyền dịch Pablo Neruda, Emily Dickinson… Tôi chỉ có thể dịch nghĩa bài thơ trên đây mà thôi.