Sướt Mướt Hồng


Nguồn: Tác giả gửi

Lời một con chim gì
hót mận gai buổi sớm
lời của tiếng man di
đi về trong giấc muộn

Không thức mà áo chùng
những nếp nhăn tiền sử
không ngủ mà rưng rưng
núi đồi như quá khứ

Con sông nào khất thực
xin sắc màu lạnh bong
trời chăm ly buổi ấy
những mảnh vỡ tro hồng

Chiếc hoa nào can dự
trâm xước cài nơi đâu
ai nghiêng mình hội cũ
thiêm thiếp một giang đầu

Tựa lưng vào hương mị
miền trôi phai nhọc nhằn
còn dư âm vạn đợi
tiếng cầm hồ thất thanh

Sương không còn bay nhanh
những liếp khe mù cửa
đời nhau một thị thành
giấu mất tên niềm nhớ*

h o à n g x u â n s ơ n
hai mươi ba tháng tư năm hai mươi hai

*ý, Nguyễn Đình Toàn