Ngày Đàn Vô Thường

thơ Lê Giang Trần

Nhạc sĩ Vô Thường

1.
Không làm được gì cho ai
Buồn thinh lặng thít nằm dài hắt hiu
Cái thân ngả bóng óng chiều
Tuổi già sức mỏi vai đeo gông cày
Nuôi mình đủ mệt hụt hơi
Làm sao nuôi nổi vợ – vui nỗi gì!!
Con thơ từ độ biệt ly
Núi nghe phún thạch lầm lì âm sôi.

Không làm chi được nên người
Làm thơ bón ủ rêu đời xanh rong
Tận nhân lực chịu long đong
Ở hiền giữ dũng dỗ lòng quán tâm
Trời thương Phật độ qua sông
Nhà-xe đất mướn dung thân dưỡng đời
Vợ chồng gá bạn thành đôi
Sinh nhai độ nhật phần tôi cấy cày.

2.
Làm không nuôi nổi được ai
Vợ xa con lánh mồ côi một mình
Tóc già sóng trắng linh đinh
Làm thinh làm lụng cho quên chuyện đời
Rảnh chơi phim nhạc thưởng vui
Lâu lâu bạn đến xả hơi nhậu cùng
Lên gân lấy hứng lên vùng
Tưng bừng phong độ bập bùng phong lưu.

3.
Mỗi lần bị nạn vây bu
Đường cùng. Mắc cạn. Mịt mù. Trắng tay.
Thấy mình sống chẳng giống ai
Kìa dây tầm gởi kìa cây xương rồng
Cá Hồng vượt thác băng truông
Lục bình trôi giạt – Lan rừng trổ hoa
Ta như hình mảnh trăng ngà
Treo trên mây trắng hay là ngâm sông?

Đổ thừa trời đất lưu vong
Lưu đày lưu xứ lưu ông hết thời
Không ra ngợm chẳng ra người
Chữ nuôi không nổi mà đòi nuôi ai?
Buồn tình độc ẩm say chơi
Đo thân còn lại khúc đời đôi gang.

4.
Tiếng đờn Vô Thường tình tang
Sương khuya tràn trụa giọt đàn buốt căm
Vô Thường đờn cợt trăm năm
Đàn dây khóc bạn – đàn âm khẳm buồn

Buồn te buồn tướt buồn tươm
Buồn bay tuốt tới quê hương cuối trời
Buồn tanh cô độc quanh người
Buồn bừng bực mộng buồn ngời ngạt mơ

Tháng Tư cuối tháng buồn vô
Đàn ông hồn quỷ thây ma xác người
Buồn vô tình ái khóc cười
Người đi kẻ ở – hai đời hai nơi
Tiếng đàn Vô Thường rắt rơi…

(27 tháng 4, ngày bạn già nhạc sĩ Vô Thường thăng thiên)