Tạ Từ Hélène

tranh đinhtrườngchinh

Dù mắt em như khung trời xanh thẳm
Như mây hiền in đáy nước gương trong
Anh một lần bị cướp mất mùa xuân
Nên hy vọng cũng không thành cánh én
Em đón gọi anh cũng đành câm tiếng
Dù môi em như trái ngọt mùa cây
Em có về gom hết nắng hôm nay
Cũng không thắm trong anh mùa phượng vĩ

Nhưng xin tạ từ người em bắc mỹ
Tim ngây thơ và lòng rất chân thành
Em hãi hùng lau giọt nước mắt nhanh
Nhìn máu lửa vùi quê anh đổ nát
Xin tạ từ dòng sông em tươi mát
Đất em thơm hương lúa, đẹp thanh bình
Những bàn tay cởi mở bắt tay anh
Trăm tiếng chúc một đời tươi sáng mới

Tạ từ em niềm tin yêu tròn gói
Trao dâng anh, kẻ rách rưới tâm hồn
Nhưng lòng này chỉ biết nghĩa cô đơn
Tình đã chết từ khi tang trắng phủ
Nỗi khổ nhục của một đời vô xứ
Vẫn hằn sâu trên nếp trán chưa phai
Hélène ơi, sao em hiểu được tiếng cười
Trên khóe mắt trong khi hồn nhỏ lệ

Tạ từ em cùng giấc mơ nhỏ bé
Rượu mời say trên năm ngón tay tiên
Em rót tình làm chén thuốc nguôi quên
Đắp hạnh phúc cho đường về trắc trở
Nhưng tỉnh dậy anh vẫn sầu, vẫn nhớ
Tên quê hương nghèo đói vẫn kêu thầm
Vẫn mong chờ trong ánh mắt xa xăm
Tia hy vọng của một ngày đoàn tụ

Bởi đời anh như con tàu viễn xứ
Mà tình em như bến buộc thuyền mơ
Anh ngại ngùng khi một buổi tiễn đưa
Lòng phải ngấm thêm một lần nước mắt
Nên dù mộng bồng bềnh trên suối tóc
Dù môi em như bếp lửa chiều đông
Dù cuộc đời toàn giá rét căm căm
Anh vẫn nói tạ từ em mãi mãi

Trang Châu