Bạch Vân Thiên Tải

Thiếu nữ bên hoa
tranh sơn dầu Hồ Hữu Thủ

Một ngày, hai ngày, ba ngày
tôi không viết được câu hay cho nàng…

Không chừng hồn tôi muốn tan?
không chừng nắng sắp hết vàng ngõ hoa?

Một rồi hai, hai rồi ba
ngày rồi đêm tối… buồn là rồi sao?

Câu thơ lục bát, lẽ nào
trơn tru mà chẳng ngọt ngào, không thơ?

“Hỡi người tôi nói gì chưa?
Tôi đang sắp nói hay vừa nói ra?”

Thơ Hồ Dzếnh nhé, xưa, xa
bỗng dưng gần gũi như là của tôi!

Của tôi! Hai chữ ngậm ngùi!
“Của em… mây ở cuối trời mây bay!”

Mai sau còn sót câu này
câu thơ Hoàng Hạc ai bày rất thơ?
(*)

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Thôi Hiệu:
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du…