Sao chưa về thăm quê hương?

tranh đinhtrườngchinh

– Sông Bến Hải không còn ngăn cách
Cầu Hiền Lương cũng hết phân chia
Đất nước đã thống nhất
Sao chú chưa về thăm quê hương?

– Cháu ơi
Đất nước có yên
Nhưng chưa bao giờ được ổn
Đất nước có nhất
Nhưng chưa bao giờ hết thống
(Thống đây là thống khổ).

– Cháu sinh ra không có chú
Cháu lớn lên không thấy chú
Mẹ cháu bảo tính cháu giống chú.
Chú ơi
Giống chú là giống làm sao hở chú?

-Cháu ơi
Lúc chú còn trẻ mẹ cháu bảo
Chú là thằng em chồng cứng đầu, bạo miệng:
Tai chú không quen lời trái nhĩ

Miệng chú không cai điều cấm kỵ
Chú coi thường bọn chót lưỡi đầu môi.
Chú già rồi nên
Kiếm người tiếp đuốc để sang tay.
Đất nước bây giờ đang cần
Một thế hệ thanh niên
Bền tâm, vững chí.

– Cháu ơi
Chú vẫn đợi một ngày về
Vẫn mong một ngày trở lại
Nhìn thấy quê hương.
Chú nghe ngóng, chờ trông
Một ngày đất nước
Có những bàn tay vung lên, chỉ thẳng
Với những tiếng thét vang trời:
“Đây là sông núi của chúng tôi!”
“Đây là biển đảo của chúng tôi!”
“Đây là ranh giới đất nước chúng tôi!”
Chú sẽ về bằng sông, bằng biển
Chú sẽ về nương gió, nương mây
Để sung sướng được một ngày
An giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ

– Chú cầu mong
Các cháu trong tương lai
Anh hùng như Quang Trung, Lê Lợi
Như Hưng Đạo, Ngô Quyền
Hay hiên ngang như Lê Lai, Trần Bình Trọng.

– Chú chỉ xin các cháu
Đừng là Trần Ích Tắc,
Đừng là Lê Chiêu Thống
Bán nước cầu vinh.
Đừng như những kẻ
Trước kẻ thù trương cờ, xả súng
Đánh chiếm biển đảo, xâm lấn biên cuơng
Xâu xé thân thể quê hương
Đã không dám vạch mặt, chỉ tên
Mà chỉ nhục nhã cúi đầu thầm kêu là tàu lạ!

Trang Châu