Đêm qua mộng thấy người trong mộng
Bốn hướng mùi hương phảng phất quen
Ta nhớ màu mây pha tóc gió
Hai vì sao thẹn mọc trong đêm
Em đến thềm rêu in gót thơ
Trong ta muôn thuở bóng trăng chờ
Tình ta như thác ngàn cao đổ
Như sóng trào dâng nước đậm bờ
Ai nhả tơ lòng lên mái duyên
Hình em ta giữ giữa khung tim
Tay ta lẫn với hồn ta khắc
Tên em cho đời khỏi lãng quên
Em cứ hồn nhiên cứ thản nhiên
Mặc ta giông tố với ưu phiền
Đời yên ta chẳng là ta nữa
Ta chỉ là ta khi bão lên
Trang Châu