Sinh Nhật

Đặng Mai Lan

Tháng Hai, nhạc sĩ Trần Duy Đức có trình làng một youtube giới thiệu bài “khúc tháng Hai” qua tiếng hát của nam danh ca Tuấn Ngọc. Tôi nói với anh, tôi biết đến tên tuổi và âm nhạc của anh từ bài hát này.

Tháng hai trở lại những con đường
thấy tôi trên những tàng cây cũ,
và những ngôi nhà đã bỏ không. (1) 

Bài thơ của cố thi sĩ Du Tử Lê mang tâm thức của sự cô đơn, u hoài tưởng tiếc về một khoảng đời đã mất. Nhưng giòng nhạc của Trần Duy Đức không buồn bã, ủy mị. Kỹ thuật viết nhạc của bài hát này rất lạ. Những nốt lên-xuống, chuyển âm đòi hỏi người hát phải có trình độ. Sự nhận xét của một người không biết hát hò như tôi thì đây là một bài ca khó hát, nhưng lại không khó nghe.
Cám ơn nhạc sĩ Trần Duy Đức đã rót những âm thanh vào bài thơ mà tôi tin những giai điệu của ca khúc đã làm rung động đôi tai của rất nhiều thính giả, trong đó có tôi.
Tôi sinh vào tháng Hai, những ngày đầu của mùa Tết Nguyên Đán. Chắc vì thế khiến tôi yêu bản nhạc. Đó chỉ là một cách nói vui vui trong câu chuyện của chúng tôi.
Quả thật, tháng Hai là tháng tôi chào đời, nhưng tháng Hai cũng là một khoảng thời gian tôi có những kỷ niệm khó quên. Nên ngoài nghệ thuật thi-ca của hai tác giả, nếu có nguyên nhân để yêu thích bài hát này. Với tôi, chính là những dấu ấn. Là một tháng Hai trùng vây hoài niệm.
Sinh nhật, một chặng mốc mà người Tây phương trân trọng gìn giữ. Hàng năm đều được nhớ đến bằng cách này, cách khác. Tôi chỉ nhớ đến sinh nhật của mình bắt đầu vào những năm tháng ly hương.

Bây giờ là tháng Hai. Sáng thức sớm với tách cà phê cùng một chút nhạc trên youtube. Không tìm kiếm, nhưng vô tình bản nhạc tôi nghe cũng là một tác phẩm của Trần Duy Đức.

Cảm ơn em yêu dấu, cho ta nhớ sinh nhật ta
Lần đầu tiên ta có, có người han hỏi
Lần đầu tiên ta nghĩ, nghĩ tới ngày mình
Ôi dấu mốc thời gian bao năm ảm đạm
Lúc bắt đầu của tuổi ba mươi (2)

Theo lời bài hát thì nhà thơ viết để cám ơn “em yêu dấu” nào đó đã chúc mừng sinh nhật tuổi ba mươi của ông. Ca khúc được tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Thời gian qua đăng đẵng, và ta đã làm chi đời ta.
Một câu thơ kiêu bạc mà có lẽ tôi thích nhất trong bài hát này.
Ngày mai sinh nhật tôi, dĩ nhiên tôi không còn tuổi ba mươi để chờ một “anh yêu dấu” nào đó han hỏi. Nhưng tôi đã làm chi đời tôi là một nỗi băn khoăn.

Một lần trả lời phỏng vấn đài phát thanh RFI (radio France internationale), khi được hỏi vì sao tôi viết? Tôi đã trả lời: viết là một cách sống, sống một cuộc đời khác, sống với những gì mà thực tế mình không có được.
Truyện ngắn đầu tiên của tôi được đăng trên tạp chí Văn của cố nhà văn Mai Thảo vào năm 1991. Bài viết đã được người chủ bút Mai Thảo ân cần viết vài hàng giới thiệu. Kể như tôi đã có một đời sống khác, được bắt đầu từ năm tháng đó.
Năm 2021 chỉ vừa mới qua đi. Nhìn lại, tôi đã có ba mươi năm sống đời chữ nghĩa. Và tôi đã làm chi đời tôi, trong cuộc đời thứ hai này? Sự suy tư chưa bao giờ có trong tâm tưởng.

“Văn tuyển 30” đã được ra đời từ những suy nghĩ đó, từ một bài hát nghe vào một sớm mai.

Ngoài những truyện ngắn, tùy bút được chọn trong bốn tập truyện đã in, một số bài viết trong năm vừa qua. Còn một vài truyện ngắn viết từ thuở chưa có máy điện toán. Bản thảo chỉ là những trang giấy viết tay, phải đánh máy lại. Nhưng nhà văn có ai bằng lòng những gì mình đã viết ra, huống hồ những giòng chữ non nớt, khởi đầu từ những ba mươi năm trước. Tôi đã hiệu đính lại trong khi đánh máy.
Ba mươi năm không quá dài, nhưng những bậc đàn anh quý mến, đã dựng những ngôi nhà Văn Học, dành cho tôi một chỗ ngồi êm ái đều đã ra đi.
Tháng Hai sinh nhật! Tôi không nghĩ về ngày tháng vào đời của mình mà thao thiết nhớ về một sinh nhật khác.

“Sinh nhật 30 năm” của một đời viết, xin đốt lên một ngọn nến từ tâm để tưởng nhớ đến nhà văn Mai Thảo, Nguyễn Mộng Giác và Nguyễn Xuân Hoàng.
Với cố thi sĩ Du Tử Lê vừa bỏ đời không lâu, cám ơn những bài thơ đẹp của ông.
Thời gian qua đăng đẵng, và ta đã làm chi đời ta.
Câu thơ làm nên cuốn sách.

Một lần nữa, xin cảm ơn họa sĩ Đinh Trường Chinh cùng các thi-văn hữu: Nguyễn Xuân Thiệp, Trần Thị Diệu Tâm, Trịnh Ánh Nguyệt, Ngô Nguyên Dũng, Trịnh Y Thư, Hoàng Thị Bích Ti, Đặng Thơ Thơ, Cổ Ngư, và Lưu Diệu Vân.
Những nhánh hoa chữ nghĩa muôn sắc màu tôi đã nhận từ các anh-chị-em vào những ngày rất xưa hay mới độ sau này. Tất cả không bao giờ tàn úa với thời gian. Tôi đã gìn giữ trân quý và xin được mang ra cắm lại để mừng sinh nhật “Văn Tuyển 30”.

Đặng Mai Lan
(Paris 7/02/2022)

1- Khúc tháng Hai (Du Tử Lê / Trần Duy Đức)
2- Khi bắt đầu những năm 30 (Du Tử Lê /Trần Duy Đức)