Chúc Mừng Sinh Nhật Nàng Thu

Related image
Nguồn: Internet

Thương chúc nàng Thu một sinh nhật thật vui và hạnh phúc
trong tình yêu mến của mọi người.

*

Vũ Hoàng Thư
MỪNG SINH NHẬT THU VÀNG

Thu Vàng hát (1/2017)
tranh Lê Ký Thương

Một đêm nọ, tiếng vút cao lời Sao Đêm của Thu Vàng đưa tôi trở lại khung trời cũ, tim tím nguồn mơ, tôi có ghi lại như thế này,

Sao Đêm (*)

  • Khi nghe Thu Vàng hát Sao Đêm

hương gió đêm
giọng hát
thu
vàng
hổ phách
giữa khuya cù rủ tôi
điệu hát xưa
              len về ngồi
từng cung lạc
             cuốn tìm hồ âm xa
trong vắt suối
quê quán nhà
đêm thẳm biếc tím màu hoa buổi nào
mộng mị lan
âm vực cao
bài ca sao
hay em sao
            tinh cầu
ngẫu nhiên tôi
tiếng ban đầu
hương mùa cũ
bước chậm mau sánh về

Vũ Hoàng Thư
——————————–
(*) Nhạc Lê Trọng Nguyễn

Tôi biết ca sĩ Thu Vàng qua Trang Chủ Nguyệt Mai Trang và nhà thơ Khánh Minh. Họ là những người bạn từ hai đầu trái đất, gặp nhau trong tình yêu mến cái Đẹp, nối kết thơ, văn, âm nhạc. Rồi từ đó tôi được nghe một số bài hát do Thu Vàng gửi và cuối cùng là 2 CD Thu gửi tặng từ Việt Nam. Thu Vàng không phải là người dễ dãi trong nghệ thuật, cô chọn một con đường khó khăn và có đẳng cấp, nơi mà những lớp đàn chị danh tiếng đã để ấn tích rực rỡ như Thái Thanh, Kim Tước, Mai Hương, v.v… ở loại nhạc tiền chiến và thính phòng. Đó là chỗ hiếm quý giữa những lựa chọn kiểu mì ăn liền hiện đang lan tràn ở Việt Nam. Phải nghe Thu Vàng hát mới bắt gặp lại được thứ làn hơi thiên phú và thanh cao, ngọt ngào tiếng-nước-tôi-từ-khi-mới-ra-đời mà đã lâu ta không còn nghe thấy ở Việt Nam. Ở Thu Vàng, âm ba dựng xây triều mộng, theo nắng vươn mình vào núi, lóng thành giọt vào suối chốn đại ngàn để liên hòa về biển. Và cuối cùng biến hóa theo bốn mùa nhưng đậm nhất vẫn là nét vàng óng mật đọng lưu trên lá thu…

Thân chúc Thu Vàng một ngày sinh nhật trọn vẹn, mãi vui, trẻ, đẹp và mọi nguyện ước được như ý, nhất là mãi mãi thành công trên con đường nghệ thuật.

Vũ Hoàng Thư
12/31/2017

*

Thu Vàng – Huyền Chiêu vẽ

hoàng xuân sơn
HÁT THU

tìm đâu muôn mầu hoa nắng lung linh vương chân êm*
trong cái nắng có màu trong
lòng tay có gợn tơ đồng run run
hát. là tìm một môi hôn
cho âm rướn lạnh
giữa nồng nàn thiêu
hát. và hát.
run rẩy.
thiều
mỏng mảnh thanh tú
mờ xiêu dáng cầm
hát thu vàng khúc thụ ân
miền xanh thiên hựu đuối trần hoan ca

12 sept. 2017

* Tìm Đâu, Nguyễn Hiền

*
THU VÀNG HÁT THƠ ĐỖ HỒNG NGỌC

*

Nguyễn Quang Chơn
CHÂN DUNG THU VÀNG

Thu Vàng - Chơn vẽ

Thu Vàng – Chơn vẽ (August 2016)

Tôi vẽ chị Thu Vàng lần đầu tiên bằng chì trên giấy, một buổi trưa rất vui với bạn bè ở Đà Nẵng, có nhạc sĩ Trương Văn Huyến, Đình Thậm…

Rồi, cuộc gặp mới đây. Thấy chị vẫn trẻ xinh hoài, tôi lấy nét, bảo xin vẽ chị một bức màu dầu trên canvas, làm kỷ niệm, cho vui! Chị OK.

Phác! Tôi thường phác sau khi rượu, bia đã ngấm. Phòng ngủ riêng của Dũng ngày xưa nay đã là studio của ba Chơn… Và những nét cọ qua memory. Và say. Và nhớ. Hồn lan man. Lung tung. Bạn bè. Bè bạn. Anh Tôi. Tôi Anh. Hỗn mang trong ký ức. Bức phác chân dung Thu Vàng ra đời trong men say đó…

Mình chụp bản thảo gởi mấy ông anh để xin ý kiến về bức phác thảo “face” chị Thu Vàng. Rồi say. Ngủ vùi!

Trời đất. Sáng hôm sau mình nhận một lô thư các anh nhận xét. Mỗi người một khác nhau. Mà ai cũng thấy Nguyễn Quang Chơn vẽ Thu Vàng… xấu hoắc! Anh thì bảo: cái trán dồ quá, đâu phải Thu Vàng. Anh thì bảo: Thu Vàng bình dị, đâu có nét cầu kỳ như… photoshop vậy. Anh thì ghi: Cái miệng Thu Vàng duyên dáng đâu có… méo xẹo rứa. Anh thì phê thẳng thừng: Mình không thích bức này. Thu Vàng thanh thoát hơn nhiều!…

Khổ! Mình phải hỏi Tâm, một người rất mực nghiêm khắc với chồng trong mọi lĩnh vực. Tâm nói: Có nét Thu Vàng nhưng… hơi già!

Rồi cái phác Thu Vàng vẫn nằm yên trong phòng vẽ. Một tối say về. Lại bệt màu. Lại cầm cọ. Bôi bôi. Sửa sửa. Lại gởi mấy ông anh. Lại nghe: không phải Thu Vàng. Thôi, bao giờ Chơn hết rượu rồi vẽ lại!…

Hết rượu rồi vẽ lại. Vẫn thấy chị Thu Vàng trong hình ảnh của mình. Sửa chi nữa đây? Sửa làm răng đây? Thôi thì sửa một chút cái trán, một chút cái môi…, rồi ký tên. Ghi chú Thu Vàng bởi Nguyễn Quang Chơn. Rồi vứt cọ….

Bởi Thu Vàng là một ca sĩ không chuyên, bao năm ấm áp trong lòng bè bạn. Chị chân tình. Chị yêu thương. Chị dễ thương. Và, giọng ca chị trong vắt, ngọt ngào. Gặp bạn bè, dẫu ở đâu. Nơi ồn ào. Nơi tĩnh vắng. Chỗ cao sang. Góc bụi đời. Có lời mời, là chị hát. Và chị hát say sưa, dâng hiến!…

Thu Vàng hát miệt mài. Người nghe nhắm mắt nghe. Tiếng Thu Vàng trong vắt. Tiếng Thu Vàng reo ca. Tiếng Thu Vàng đang khóc. Tiếng Thu Vàng xôn xao…. Những ông anh tôi lim dim, tưởng tượng… Rồi, trong âm thanh ấy. Thu Vàng hiện ra nửa thanh thoát, nửa vui tươi, nửa rực rỡ, nửa muộn phiền… Nên, mỗi anh mỗi khác, mỗi anh nghĩ về Thu Vàng mến yêu của mình trong cái tâm nhiên, hoài niệm của riêng mình. Nên, Thu Vàng trong “quán chiếu” của các anh mỗi người một vẻ. Lúc cao sang. Khi rực rỡ. Lúc dịu dàng. Khi buồn thương… Rõ ràng làm sao Chơn có thể vẽ ra chị. Khi người này thấy chị là Thái Thanh, người kia nhìn chị là Lệ Thu, người nọ nhìn chị là Khánh Ly…., may mà mình chưa gởi cho ông anh khó tính ở Orleans, người cũng quý mến chị hết mực!…

Khó. Khó quá. Muốn vẽ chị cho mọi người chiêm ngưỡng chắc phải danh tài cỡ Picasso vẽ người yêu Marie, Dora… với con mắt một bên, cái môi một chỗ… ai tưởng tượng ra thế nào thì tưởng tượng, thì mới ra được chị Thu Vàng!…

Nên cuối cùng. Nếu có một lần nào đó nữa, có muốn vẽ Thu Vàng trong nét nhìn thân quen, thì cứ vẽ. Sẽ không xin ý kiến “những người hâm mộ”. Mệt lắm. Nhất là mình. Một cây cọ không trường lớp, thích đâu vẽ đó, rất amateur!…

Nguyễn Quang Chơn
26/8/2016

*

duyên
THÁNG TÁM THU VÀNG

Thu Vàng & Duyên

tặng Thu Vàng

Tháng Tám về. sao đã chớm gió Thu
sáng nay nắng đẹp như lụa trải
ai gửi nắng về, hôn gió Thu
hai ngày qua, trời còn mùa hạ
nắng chang chang, thiêu đốt muôn loài
cây khô héo. hoa. không buồn nở
chim ngại ngùng. nắng trốn đâu xa…

Trời chớm thu. nắng cao. mây nhẹ
đất với trời hòa tấu khúc tâm ca
hoa lá nở đẹp xinh. mềm, nắng lụa
chim chóc về ca hát. điệp khúc. xưa
có tiếng ve sầu. vừa rộn rã…
điệu kèn buồn. đứt đoạn. báo chia xa

ngày rất đẹp. và đời rất đẹp…
thoáng ráng Thu về. vương mắt ai.

duyên

*

Thu Vàng & Huyền Chiêu

Thu Vàng – Huyền Chiêu vẽ

*

Đỗ Hồng Ngọc
TIẾNG HÁT THU VÀNG

Thu Vàng & Đỗ Hồng Ngọc

“Có một con chim lạ đến từ núi xa, ngứa cổ hót chơi”, một câu thơ của Xuân Diệu mà Duyên đã mượn để nói về tiếng hát Thu Vàng hôm nay.

Hãy nghe Hoàng Quốc Bảo viết về tiếng hát Thu Vàng:

Vàng rơi thu mênh mông. Đó là cái tựa lấy từ câu thơ của Bích Khê, trong bài Tỳ Bà do Phạm Duy phổ nhạc và thực hiện trong thời gian trước khi qua đời. Tác giả đã mời tiếng hát Thu Vàng trình bày. Từ đó tiếng hát thăng hoa, bài thơ thăng hoa. Từ đó nghệ thuật biến định mệnh thành tiếng hát! như một nhận định sắc gọn của Đặng Tiến. (HQB)

Và Phan Tấn Hải (Nguyên Giác) thì viết:

(…) Một ca khúc cuối chương trình, cũng là bất ngờ, ca sĩ Thu Vàng hát bản Bông Hồng Cho Mẹ. Ca khúc này do Võ Tá Hân phổ từ thơ của Đỗ Hồng Ngọc:

“Con cài bông hoa trắng
Dành cho Mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…

Ca sĩ Thu Vàng đã mời đích thân nhạc sĩ Võ Tá Hân lên ngồi đàn đệm cho chị hát.

Tôi đã ngồi nghe sững sờ. Như dường trong không gian phòng thu hình của đài có ánh nắng bên kia sông. Phải chi, mẹ mình còn sống… Có biết bao nhiêu điều “phải chi” trong đời này. Giọng ca của ca sĩ Thu Vàng như dường mang theo tiếng khóc thương mẹ của biết bao nhiêu người trần gian.

Tôi đã nghe, đã xúc động, và nơi đây xin trân trọng cảm ơn tất cả các nghệ sĩ trên đời này, những người đã chạm sâu vào tận đáy cảm xúc của cõi người.

(PTH)

Và với riêng tôi là sự tri ân giọng ca đã hát Mũi Né (nhạc Hoàng Quốc Bảo, thơ Đỗ Hồng Ngọc), Bông hồng cho Mẹ (nhạc Võ Tá Hân) và Sông ơi cứ chảy (nhạc Nguyễn Đức Vinh), và đặc biệt, đã “hát nháp” Thư cho bé sơ sinh (nhạc Pham Trọng Cầu, 1973)…

*

Đỗ Hồng Ngọc
Thu Vàng  “VỌNG NGÀY XANH”

(…) Cảm ơn các anh chị, các bạn và cám ơn cả tôi (mọi người cười ồ) vì sau một hồi vất vả mới đến được cái “hang động” này để nghe Thu Vàng. Đã có nhiều người viết về giọng ca Thu Vàng như Khánh Minh, như Hoàng Quốc Bảo, Trúc Chi, Du Tử Lê v.v… Với tôi, Thu Vàng là một giọng ca đặc biệt, nó làm tôi nhớ lại những giọng ca trời cho như Thái Thanh, Thanh Thúy, Lệ Thanh, Hà Thanh, Khánh Ly… những giọng ca không qua một trường lớp nào, không có bằng cấp nhạc viện nào… Họ ca như Xuân Diệu nói: “… đến từ núi lạ/ ngứa cổ hát chơi”. Thu Vàng cũng là một giọng ca trời cho như thế.

Rằng, không chỉ vậy, ở Thu Vàng còn có tấm lòng. Cái tình. Tôi không thể quên Nguyễn Quang Chơn kể lần Thu Vàng ôm bó hoa vào tận BV ở Đà Nẵng, thăm người bạn thơ của chúng tôi, nhà thơ Phạm Ngọc Lư đang bệnh nặng. Cô ôm vào một bó hoa và hát cho nhà thơ nghe. Hôm đó nhà thơ đã khóc. Những bệnh nhân nằm cùng phòng cũng khóc. Thu Vàng còn thường hát cho bạn bè bất cứ nơi đâu… khi Hội An, lúc Huế, lúc Saigon, và nay LA…

Nhưng hôm nay ta hãy nghe TV với Vọng Ngày Xanh? Sao lại Vọng Ngày Xanh?… Có phải để nhớ lại thuở cha ngồi đọc báo, mẹ ngồi may áo bên ngọn đền dầu hao, với tiếng còi tàu… chăng? (Kỷ Niệm, PD)…

Bây giờ hãy dành cho tiếng hát TV. Tôi còn nhớ có lần mời TV lên nói đôi câu trước khi hát, cô bảo “Em không biết nói, em chỉ biết hát…”

*

Thư cho bé sơ sinh

thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Phạm Trọng Cầu, tiếng hát Thu Vàng

Một hôm, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu chống nạng đến tìm tôi tại nhà nói là gặp “để tặng cho tác giả thơ” bài nhạc “Thư cho bé sơ sinh” mà anh đã phổ nhờ đọc được bài thơ này trên một tạp chí y học của bác sĩ Lương Phán (1973)! Anh nói anh viết bài nhạc này dành cho giọng hát Thái Thanh, nhưng bây giờ tình thế đã khác! Rồi anh hát thử tôi nghe với cái giọng ồ ề dễ thương của anh! Tôi rất cảm động. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi quen nhau.

Phạm Trọng Cầu sinh ở Phnom-Penh 1935 và mất ở Tp. HCM (Saigon) 1998, tốt nghiệp nhạc viện Paris, còn có bút danh Phạm Trọng. Anh là tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Trường làng tôi,  Mùa thu không trở lại: Em ra đi mùa thu/ Mùa thu không trở lại/ Em ra đi mùa thu/ Sương mờ giăng âm u…

Riêng bài nhạc Thư cho bé sơ sinh này của Phạm Trọng Cầu đến nay mới có ca sĩ Thu Vàng hát… “nháp”, với tiếng đàn guitar đệm đơn sơ. Theo Thu Vàng, bài hát không dễ thể hiện vì Phạm Trọng Cầu đã viết bằng nhiều điệu thức như một bài “hát kịch” tùy theo cảm xúc ở mỗi đoạn thơ…!

Thu Vàng by Đỗ Hồng Ngọc

*

Trần Thị Nguyệt Mai
THU CỦA ĐÊM NHẠC THU VÀNG 26/5/2018

Thương mến tặng chị Thu

Thu Vàng trong đêm nhạc 26/5/2018

Nàng đã hát như chưa bao giờ được hát
Từng âm thanh như xé nát hồn tôi
Giấc Mơ Hồi Hương thao thức bồi hồi
Nên dẫu tới Thiên Thai chàng Lưu vẫn quy cố xứ

Mùa Thu đi sao Mùa Thu Không Trở Lại
Để tương tư vương vấn Vọng Ngày Xanh
Những Dòng Sông Chia Rẽ sao đành
Tôi đã khóc khi Chiều Về Trên Sông ấy

Thoáng Hương Xưa có bao giờ tìm thấy
Tôi lang thang ngơ ngác mãi bên đời
Mong sao tôi được gặp lại người
Để không hóa đá như Hòn Vọng Phu thuở nọ…

Trần Thị Nguyệt Mai
01-06-2018

Ghi chú: Những chữ nghiêng là tên những bản nhạc Thu Vàng đã trình bày trong “Đêm nhạc thính phòng – tiếng hát Thu Vàng và thân hữu” tổ chức tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu ở thành phố Westminster, tiểu bang California vào ngày 26.5.2018

*

Thu Vàng
Duyên vẽ 4/2017

Nguyễn Xuân Thiệp
NGHE THU VÀNG HÁT

như mây
như hoàng hôn
những chùm sứ đỏ
và cây bàng
bên mái ngói. chùa xưa
được nghe. thu vàng. hát
khi những bông nắng rụng
trên tóc. và áo người

cũng đã một lần
huyền chiêu. và anh khuất đẩu
còn ai nữa
ở café déjà-vu. gần quê khánh minh
nghe tiếng hát thu vàng. cùng tiếng đàn thùng
ô. tiếng hát. và tiếng đàn. dòng sông
nước chảy về trời

và còn nữa
trong căn phòng. bệnh viện ung bướu. đà nẵng
thu vàng đã hát. cho phạm ngọc lư nghe
khi lư. sắp về nằm lại. một mình. bên bờ phá tam giang

riêng tôi
nguyễn xuân thiệp
được nghe. thu hát. trong thơ mình
một buổi chiều. như chiều nay
thu hát
hay juliette gréco
ca khúc les feuilles mortes
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais
*

NXT

* Ca khúc Les Feuilles Mortes của Joseph Kosma. thơ Jacques Prévert
Em thấy đó. tôi không quên.bài ca em đã hát. cho tôi

*

Nguyễn Lương Vỵ
NGHE THU VÀNG HÁT

https://i0.wp.com/www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0886-tv-2.jpg
Thu Vàng trong đêm nhạc thính phòng
giới thiệu CD Vọng Ngày Xanh ở SG (26.02.2017)

Tặng Thu Vàng

Nghe Thu Vàng hát như nghe kinh
Dịu cơn đau thời buổi điêu linh
Tang thương vẫn trôi sông lạc chợ
Ngẫu lục còn chảy đời gập ghềnh

Nghe Thu Vàng hát như nghe nắng
Bay đi cánh vạc nhớ thương ai
Vọng ngày xanh tím hồng lam trắng
Không gian chìm tan vang sương mai

Nghe Thu Vàng hát như nghe mưa
Chiều neo tiếng thổ mộ năm xưa
Tiếng đời giăng mắc rơi trên mái
Lưu lạc ngồi im nghe âm đưa

Nghe Thu Vàng hát bao thương cảm
Đèn chong mắt thức vọng mùa xa
Tạ ơn âm nhạc trong khuya tận
Đốt thuốc trông lên tìm bóng ta.

Nguyễn Lương Vỵ
tháng 3/2017

*

Nguyễn Thị Khánh Minh
HƯƠNG CỔ TÍCH

Khánh Minh & Thu Vàng

Như một món quà sinh nhật tặng Thu Vàng.

Dường như thời gian vừa lẫy một nhịp. Dường như tôi lọt vào khe hở của huyễn ảo, trôi ngược về không gian thần thoại. Có đường xanh hoa cỏ chim chóc của cô bé quàng khăn đỏ, có những giấc mơ đời thường của cô bé bán diêm, may mắn là tôi không gặp con chó sói hung dữ cũng như không bị cô đơn giá lạnh làm tắt những ước mơ, mà gặp một cô Hội An duyên dáng, có tiếng hát tuyệt vời, chinh phục cảm xúc tôi từ buổi sơ ngộ mùa thu năm nọ…

Để cảm và sống một dòng chảy khác của thời gian như thế chẳng khác nào ân phước, nó là sự đậu trái của một chuỗi những phút giây hạnh phúc, đủ sức mạnh làm cho người thụ hưởng cảm thấy như mình trôi với nhịp đẩy đưa rất mộng ảo của thời gian, tôi đang được như thế, khi bạn mở ra một cánh cửa cho tôi hít thở tràn trề hương cổ tích, nơi tôi gọi bạn là Tấm, trực gọi như thế trong niềm cảm khoái, biết ơn.

Trong thời gian chập chùng ấy thì còn nhớ chi là ngày tháng, và biết đâu là đây, kia trong miên man chung, thủy.

Và tiếng hát ấy dẫn tôi đi…

Một buổi khuya lạnh buốt trời Santa Ana, trong căn phòng nhỏ của đài phát thanh X, buổi hát đầu tiên của cô ở xứ này, không biết bạn có run (vì lạnh) không, nhưng tôi run vì sợ bạn lạ lẫm chưa quen, tôi hồi hộp đi theo từng bài hát rồi khi bạn kết thúc một cách hoàn hảo thì thở phào nhẹ nhõm, thật ra vì tôi quá nhạy cảm thôi chứ bạn đã hát một cách rất tự tin, và vẫn hay như vốn có. Tôi cũng rất say sưa bấm máy, gửi hình nóng hổi cho những chờ đợi ở bên kia đại dương mộng… Cảm xúc cứ liên tục dập tôi thế, nên chi khi về tới nhà lăn đùng ra ngất xỉu, cấp cứu ở bệnh viện mất một đêm. Buổi đầu tiên của bạn ở đây tôi đã để lại kỷ niệm cho bạn như thế đấy, cô Tấm của tôi ơi! Và cũng nhờ đó mà tôi nhận ra mặt yếu đuối của bạn giấu dưới vỏ mạnh mẽ quyết liệt kia. Bạn cuống quít lo âu và chút gì đó cho mình có lỗi về sức khỏe của tôi! Giờ thì không biết ai nâng đỡ ai. Anh Đỗ Hồng Ngọc có lần viết cho tôi, “em giúp tinh thần cho bạn nhé, cô ấy nhút nhát… một tâm hồn hiếm có…” Anh Ngọc ơi, đó là tính cách của một cô Tấm vừa chịu đựng khép kín vừa sôi nổi và khi cần thì như có chiếc đũa thần của lạc quan, cô vượt qua tất cả chướng ngại để chứng tỏ mình một cách rất tự tin. Tự tin ấy là hiệu quả của niềm đam mê ca hát, toát hấp lực mạnh mẽ, khi bạn cất lên tiếng hát, của chuông núi, của gió ngàn và của thiên thần.

Những hội nào của Tấm đều có tôi. Tấm kéo tôi ra khỏi căn phòng luôn khép cửa của ốm đau cô đơn. Nhờ vậy tôi đã hưởng những đêm vui có bạn hữu và tiếng đàn… Một buổi ở đâu đó như là Thư Viện, người ta đến nghe Tấm hát, chật kín khán phòng, họ đứng ra cả ngoài lan can hành lang, làm tôi cũng ngộp niềm vui… Bạn đứng đó, dưới ánh đèn sân khấu. Như con chim đang đậu trên cành phong núi cất tiếng hòa cùng bao la trời. Như mảnh trăng non đang từ từ nhả ra hết ánh sáng tròn trịa của tuyệt hảo rằm. Bạn ngẩng cao đầu cất lên vun vút “Nước ơi” thì như cuốn cả thính phòng vào phong ba của lịch sử Việt Nam tội tình. Bạn hát như thể chỉ còn mỗi đêm nay để hát, tận hiến từng phút giây rạng rỡ, như thể chút nữa thôi, sẽ đến giờ hẹn nửa khuya nàng về lại với cuộc đời. Này Tấm ơi, có về lại nhân gian nhớ đánh rơi một chiếc giày nhé, để người ta -hay hoàng tử- còn có mối mà tìm… Không hiểu sao khi nói đến những tài hoa tôi hay bị liên tưởng đến hình ảnh cô Tấm đánh rơi giày lúc giã từ vũ hội. Nhớ, hồi viết về Trịnh Y Thư, tôi cũng ngùi ngùi chiếc hài thơ chàng để dấu trên những dặm thơ… Đêm trổ mưa, đi về như cơn mộng…/…ngan ngát hoàng lan chờ bên khung cửa…/ phải bước đến tận cùng bờ vực/ tôi mới nhận ra trọn kiếp tro phai/ chẳng còn gì ngoài một giấc mơ… (TYT) Vâng, giấc mơ lưu dấu để nhân gian biết rằng họ đã sống và tận hiến tinh hoa của mình đến thế nào cho cuộc đời. Như thể họ bước qua cõi u sầu này bằng những bước gieo hạt ước mơ và hy vọng…

Trở lại Tấm, có lẽ từ ký ức đẹp đẽ của cổ tích nên mới nhắn nhe cô Tấm của tôi làm ơn đánh rơi giày kẻo trần gian lạc mất tài hoa, vì biết đâu, nàng chỉ đến một đêm hoa thôi rồi không trở lại? Cũng bởi nhớ câu tôi là con chim đến từ núi lạ ngứa cổ hát chơi (Xuân Diệu). Sợ nàng nhớ cố xứ bay về…

Có phải đêm ấy là buổi sơ thu? Nơi căn phòng kia một vuông bàn ăn ấm áp. Gia chủ, người phụ nữ đẹp nhân hậu đảm đang ra vào với trái cây, món ăn ngon, rượu nồng. Ấy là Phượng đỏ hạ xưa và Jacaranda tím ngát trong thơ Vũ Hoàng Thư -thiền sư nơi cõi an tịnh ngâm ngợi hạt sương trên tàu chuối-, viết những câu lục bát như tiếng trăng rơi trên hồ khuya, như tiếng nước vỡ trong gàu nước ni sư gánh trăng trong đêm, như tiếng nắng lấp lánh cánh chuồn xanh biếc, như vọng âm tiếng bước xa dần của thi nhân… đùa chơi vài chữ dăm câu/ về khơi lại mộng ban đầu vu vơ… Có phải lâu là không mau/ lâu hơn bữa trước mộng đầu còn xanh/… Bèn đưa gậy vẽ vòng chơi/ một chữ o một nhịp cời vào không (Vũ Hoàng Thư). A, đêm ấy có phải là một nhịp cời của thời gian níu gọi chúng tôi quây quần? Dĩ nhiên đâu thể mà không có tiếng hát long lanh đêm thời gian này, của Tấm. Tiếng đàn ai? Lời thì thầm của ai? Cõi phi thực quá hiện tiền. Và như có tiếng gió quệt vào cửa kính, mà làm gì có gió ở thành phố Fountain Valley vào mùa này? Đây rồi, Tiếng Hát Của Gió đang trong reo, Nhà Thơ Của Gió đang ngồi kia. Tiếng gió hòa thanh, ôi những trái tim có chịu nổi thổn thức đang đập không? Tôi thì lại thấy mắt mình hoa hoa, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi (TCS), tai vẫn lóng nghe… gió thổi chiều xanh trôi với nắng… (Nguyễn Xuân Thiệp) Thơ người là vọng âm những trận gió mùa tang thương của lịch sử và phận người, nhưng đêm nay, sao dịu dàng thế, thơ tình bát ngát môi hôn và nhan sắc, có phải tại rượu nồng mới hâm trên lò than bằng hữu nên cất hết ngần ngại để nhỏ to? … và anh. anh mang trái tim em/ trong trái tim đau. của mình. trên cành. gió… … và anh sẽ tìm được bình yên trong bão tố/ trong cánh tay em (NXT)Một buổi ngồi bên nhau, gọi là gì nhỉ, có phải đúng giấc mơ của người thơ không? … đời hân hoan. gió gọi ta/ hài cỏ. nón mơ. tay nải biếc / Hãy nghe hài cỏ hài thơ bước khẽ dặm đời, những ai ai… mai về/ dưới trăng. hái một bông trà… Không đợi mai đâu anh Thiệp ơi, các bạn ơi, ngoài vườn khuya nhà anh chị Vũ Hoàng Thư, tôi thấy một bông trà mới nở. Phải rồi đấy dường như là hoa triêu nhan nở trong vườn u tịch của Basho để người ra mở cổng sài từ lâu khép kín. Không tin thì ra mà xem. Dưới mái hiên, biết đâu chúng ta có thể hứng được chút sương hài cú rơi trên tóc. Tấm đi bên cạnh tôi, hát nhỏ lịm cả đêm, đêm đã khuya rồi… (Nguyễn Đình Toàn) Ngôi nhà mờ sương. Những chàng Lưu Nguyễn đang đi vào đêm trần gian mang lời hẹn quay về tiên cốc, chắc chắn đầu non kia không che mờ đường lối cũ (Tản Đà) cho chúng ta lại rượu đỏ bạn nồng thơ nhạc hàn huyên…

Cả đến những ngày không phải hội, mà là vây kín một vòng tơ ấm cúng đêm nhà, căn phòng ấy, rúc rích tiếng vàng rơi thu, tiếng một đóa mai trăng khúc khích nở, tiếng khánh rung vỡ cung bậc tiếng cười. Rồi cùng nhau ước phải chi… phải chi có Duyên! Khó ráp bốn mình một lúc quá Duyên ơi! Mà ước mơ nào chẳng long lanh? Chờ đợi nào không ngâm ngấm nỗi háo hức? Nói Duyên thì nhớ đến cảnh bạn chụp những sân ga vắng, và tiếng còi tàu trong đêm, trong sương sớm, mà Duyên ngỡ: Tiếng còi tầu oa oa, sớm rạng đông/ đưa Bà qua nhiều cánh đồng vắng vẻ/ vài sân ga nhỏ. yên ắng. sớm Đông,/ tất cả. Bình Minh quá! / chưa nhuốm ưu phiền, một ngày sắp đến... tiếng oa oa nhỏ. nhẹ. êm dần… A. Đó là những chuyến tàu đưa bạn đến ngôi nhà hạnh phúc có tiếng trẻ thơ. Lòng mong đợi nôn nả lắm nên mới nghe ra tiếng còi tàu oa oa như thế! chiều qua. ngỡ cánh chim xưa/ ngờ đâu bóng lá chao. đưa. cuối mùa. (Duyên) Có lao chao nữa không trong buổi cuối năm nao nao buồn Duyên ơi? Trịnh Y Thư nói trong âm giọng bâng khuâng, sao cứ cuối năm là thấy buồn. Vâng, cái buồn của trôi đi, của xa vắng…

Giờ mỗi khi vào căn phòng ấy tôi lại hình dung ra cảnh cũ, nệm êm chăn ấm bên nhau, thức khuya, dậy sớm cà phê… đầy tôi. một không gian/ thơm hương tiếng cười/ và tiếng reo của ánh mắt (NTKM)… Ánh mắt em thế nào nhỉ Nguyệt Mai? Có phải đó là trong veo từ mắt mùa hạ biết cười dưới làn tóc ngắn làm vườn nhà tôi bặt gió? Tâm em thế nào nhỉ đóa mai của đêm trăng? Trăng trong sáng hồn nhiên nhân hậu.

Cô Tấm như cái gạch nối. Ví von như ông tơ đang ngồi với cuộn chỉ se duyên. Mọi người từ đâu mà đến nơi hội trần gian cho tôi, qua Tấm có được những kỳ duyên. Như ở một lâu đài nọ trong ánh sáng vàng bàn tròn tà huy, … và thức như vườn đêm sáng trăng/ nằm chơi dưới một cội hoa quỳnh/ đời không câu thúc lòng không bận/ như giọt sương kia chẳng biết buồn… Quỳnh của Hoàng Xuân Sơn. Đêm họp mặt ấy quả là như thơ người, hãy bình yên thời khắc lặng chan hòa đừng mở miệng. đừng. tơ trời đương xuống…  Và tôi, chắc vì đi dưới tơ trời khi chia tay trong đêm nên rất loạng quạng đi không vững. Tấm nói hễ khi cảm xúc nhiều là tôi lại như thế. Rồi lo cho tôi đến tận những thăm hỏi sáng hôm sau.

Rồi ở đâu mà cứ khi bước qua ngưỡng cửa ấy, là muốn ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành và thấy thèm một ly cà phê lạ kỳ, có phải tại mầu nâu ấm những kệ gỗ, mầu xanh thơ mộng Cao Bá Minh từ những bức tranh đang huyễn hoặc phả ra trong không khí, và từ dài tay em mấy thuở mắt xanh xao, nên cà phê lao xao trong chiếc tách màu men lam, là cái gì đó mê hoặc tôi? Chị đi rất nhẹ, chị nói rất nhẹ, chị nhìn rất ấm. Diễm Xưa…

Và kia, ngôi vườn cỏ xanh, một buổi mai, trong vườn chỉ mỗi một đóa camellia đỏ thắm giữa cả trăm nụ hứa hẹn, nữ chủ nhân bảo khi nào nở các bạn nhớ tới nhé, và Tấm hẹn sẽ hát giữa nền cỏ xanh này, chắc chắn thế vì dễ gì phụ lời hẹn với mùa cỏ xanh… lần tới sẽ xin vài chiếc lá camellia về pha trà để uống mùi hương nắng khu vườn ấy, trong tiếng cười vui, chị nói, hãy đừng nhắc tới chuyện buồn của ngày qua, mình sống thật đầy cho phút giây này thôi, chị nói khi nhắc đến ngôi nhà sắp sơn, rồi lại cà phê sáng với nhau, với bánh ngọt 85°C thơm gió hiên nhà… Trời ơi, ngày tháng cứ được đếm được chờ đợi bằng những lời hẹn như thế thì thời gian đâu phải là nỗi vất vả tàn phai! Muốn hỏi tên của chị, Yến Tuyết nghĩa là gì vậy? Chắc bữa nào phải hỏi Nhà Hán học, Văn gia Tô Thẩm Huy, biết đâu lại được đọc một bài viết rất hay nữa của ông.

Có một ngày, như khuông nhạc được mở ra với khóa sol lộng lẫy một bắt đầu. Anh Trịnh Y Thư, Tấm và tôi hẹn nhau café. Tấm nói, có một cô bạn nữa, hỏi ý anh TyT, anh bảo, bạn của hai bạn cũng là bạn của tôi. Thế là nơi căn nhà gỗ, có trời xanh vây quanh bốn bên, thềm ấm áp gỗ nâu, mùi cà phê thơm, bánh trái ngọt lựng, tiếng nói cười vang lừng, cõi bạn bè hạnh phúc thương yêu dường ấy… (nói như là bắt chước văn kinh Di Đà tả cảnh Cực Lạc) Sao bắt chước thế? Vì cô bạn ấy là Thanh Lương. Tên bạn được cha mẹ lấy từ kinh Phật, Thanh Lương Địa Bồ Tát, chắc hẳn muốn gửi gắm con mình nơi đàn tràng thanh tịnh êm ả trong mát. Thanh Lương ơi, trong bài kinh Ca Tụng Đất Mẹ của Làng Mai, đã nhắc đến vị Bồ Tát này như một ngôi sao xanh biếc lưng trời, Ngài phổ độ đất mẹ xanh tươi, không thù hận… xin nguyện noi gương lành của Mẹ, sống từng giây phút thật an vui. (https://langmai.org/phat-duong/kinh-nhac-tang-than-tung/bai-kinh-ca-tung-dat-me/) Tên của bạn là lời nguyện đó, và chắc bởi vậy mà nụ cười của bạn luôn nở như hạt lành trái ngọt của tâm trong trẻo. ngày ấy rất hiền. mùa Thu/ miên man trời xanh. và lá/ đọng một âm thanh rất lạ/ nơi tinh khôi tiếng khóc chào đời (NTKM). Thanh Lương đấy. Hai đứa, như đã từng rất quen rất hiểu rất thương từ bao giờ, đáng lý phải quen nhau từ mấy chục năm trước kia, khi ở giữa là những người bạn rất thân mà chẳng có cầu nối nào để hai đứa biết nhau, phải đợi đến bây giờ, với duyên của Tấm mới biết cái ấm của bàn tay nhau. Âm thanh giọng nói ấy, ánh mắt ấy như một vòng ôm chia sẻ tiếng cười nước mắt, Thanh Lương đấy. Mà duyên kết nhau đây cũng khởi từ Duyên. Duyên đến Tấm. Tấm đến Thanh Lương và tôi, và rồi, Ngọc Yến, Thủy, Liên Hải… Liên Hải có đôi môi đỏ nụ cười chúm chím như môi hôn… Vòng tròn ấy là gì nhỉ? Là Thanh Lương Địa an bình trong dịu.

Trong tháng ngày hạnh phúc này tôi cứ khắc khoải đến bạn thơ, Nguyễn Lương Vỵ, bạn đã đối mặt với sinh tử, vượt qua được cái chết nhưng giờ vẫn còn thức ngủ đêm ngày với phòng bệnh, nơi đó bạn viết … tiếng khóc sơ sanh rung tím mật/ nụ cười cận tử ứa bầm gan… thơ về mây trắng thơm trong mộng/ ghi chú lai rai chấm xuống hàng… ngàn thu xưa về nhẹ trên vai/ trăng cổ lâu xanh những dấu hài. Ôi! Lại những dấu hài… Trần gian biển dâu kia có phải được một lần hài thơ của bạn để dấu thiên thu?  Một buổi cùng Tấm đến thăm, tôi chỉ biết trong tình bằng hữu, cầu nguyện bạn được mau khỏi bằng lời chú Dược Sư, “án. bệ sát thệ bệ sát thệ bệ sát xã tam một yết đế tóa ha” (Có thuốc có thuốc sẽ được chữa khỏi mọi sự đều tốt lành). ngày bật dậy hồng hào thân thể/ nhịp tim reo ba la yết đế/ đá mềm chân cứng bước rong chơi…(NTKM) Vậy nhé, bạn hiền…

Trong bếp nhà tôi đang tỏa mùi đồ ăn ì xèo trên lò. Cổ tích quá đi khi tôi có cảm giác mình là bà cụ đang bắt gặp Tấm trong trái thị bước ra, và dọn mâm cơm thơm tho trên bàn. Ý nghĩa Tấm hóa bao nhiêu thân biểu tượng cho kiên cường vượt qua kiếp nạn. Tôi gọi bạn là Tấm cũng vì thế, vừa ngưỡng mộ vừa cảm động. Tấm rực rỡ đêm hoa tiếng hát. Tấm nhu mì giấu nỗi đau đời, Tấm vững tin lời hẹn với ngày mai, Tấm kiên trì những bước nhọc nhằn, và lúc này đây, Tấm đứng kia, như đi ra từ lòng trái thị nhân ái, cảm thương người bạn ốm đau… Nhìn, ăn những món ăn Tấm nấu, tôi thấy lòng mình như những cơn sóng nhỏ rưng rức đổ vào bờ thương yêu. Tấm của tôi. Thu Vàng. Vâng người hát Thu Vàng. Cô không muốn gọi mình là ca sĩ.

Dường như đã phác thảo xong bức tranh này để tặng sinh nhật Thu Vàng, do gợi ý của Nguyệt Mai, chị có nhiều kỷ niệm với Thu Vàng, kể cho em nghe, cảm ơn Mai mà tôi được vẽ nó trong dạt dào lòng hân thưởng cuộc sống. Và những người bạn tôi nhắc đến ở đây, đối với tôi là những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời bằng hữu, mà mai kia khi ra khỏi dòng mộng ảo kiếp người, biết đâu, đó lại là ánh sáng hẹn hò của kiếp mai yên bình?

Sáng nay trong khí đông lạnh của miền nam Calif. tôi mở cửa căn phòng buổi sáng, nơi ấy tôi đã để 7 bức tranh*, của thời gian, của ký ức, của giấc mơ, nhẹ nhàng để thêm bức tranh này, thơm phức hiện hữu, dẫu đang từng sát na thành quá khứ… Tất cả, là kho báu cho tôi khi ngày mai ngó lại. Tôi yêu thương trân trọng biết ơn phút giây tôi đang sống, chắt chiu những quý báu nhất có thể từ bạn hữu, để, một mai về với mây ngàn/ chỉ xin nhớ chút dịu dàng của nhau… (Trịnh Y Thư)

Bạn ơi từ những bức tranh ấy đang phả ra ánh ban mai lung linh giấc mơ đẹp nhất của thời gian. Như một quyến luyến không rời, tôi lại chấm hết bài này bằng một giấc mơ…

Lake Park, tháng 12.2018
Ntkm

*Những Bức Tranh, trong tập Lang Thang Nghìn Dặm, Nhà Xuất Bản Sống, Hoa Kỳ, 2017.

*

Trịnh Y Thư
THU MÃI QUAN SAN

Thu Vàng & Trịnh Y Thư

+