Cơn Bão Ngày Thứ Hai

Nguồn: Internet

Cơn mưa đang kéo dài, hôm qua và hôm nay…
Mưa, nhẹ, gió không bay… mà vẫn trời đang bão!
Anh gài em nút áo. Anh hôn cần cổ em.
Anh sẽ hôn nhiều thêm… như là mưa, đang đó!

Em ơi môi em nở Nụ Hồng Trắng Biết Không?
Anh yêu em vô cùng… gió mưa mặc kệ nó
Mưa gõ hoài cửa sổ, nhè nhẹ, mưa lung linh,
Anh nhìn em, bức hình… mà xa… xa biết mấy!

Cái hồi em mười bảy… chắc mưa cũng thế này?
Đôi má đỏ hây hây thương mà không nói được
Rồi, con đò, sông, nước, anh trượt trong đạn bom…
Vòng tay anh mở ôm những xác thây của Lính!

Khi anh biết em lạnh… thì anh ở trong tù!
Nhìn mưa, Giọt Mưa Thu nhớ trời ơi Tương Phố…
Nhớ lắm bà, ngôi mộ giữa đường qua Prenn…
Nhớ nhớ đỉnh Langbiang, mây, mù, sương, khói, trắng…

Em à, mai sẽ nắng… mà tấm hình của em
Thời gian không hề lem nụ hoa hồng màu trắng!
Anh hôn em thầm lặng như anh từng đã hôn
Em, những lúc vui buồn… những khi anh mơ mộng!

Tại sao người ta sống chi hoài trong nhớ thương?
Tại sao em vương vương áo dài chi mười sáu?
Anh phải chi có Đạo, anh đã đi Nhà Thờ…
Chắp tay thưa với Cha: “Cha ơi con có tội!”

*
Trời mưa đang như xối
Tình mà nhỉ… khói sương?

Trần Vấn Lệ

Advertisement