Khi xa Đàlạt

Thơ Đỗ Nghê

Dalat nostalgia
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in
đinhcường

Rồi cũng xa thôi những hẹn hò
những đồi run rẩy dưới mưa tơ
những thung lũng nắng mềm hơn tóc
những suối tương tư chảy hững hờ

Rồi cũng xa thôi những bướm vàng
những loài hoa dại ngát dung nhan
những con đường nhỏ quanh co lạnh
những khóm thông vi vút gió ngàn

Rồi cũng xa thôi những bước thầm
một mình với một nửa vầng trăng
hình như thu đã về trên lá
một chút thu trong gió thẹn thùng

Thôi – những người đi về phố phường
còn nghe rưng rưng bao niềm thương
khi xa Đàlạt xa Đàlạt
hồn cổ sơ làm sao không vương!

(Đàlạt 1966)

– trích từ tuần báo MÂY HỒNG số 9 tuần lễ từ 11-9 đến 18-9-1972
(Chân thành cảm ơn Nhà thơ Trần Văn Nghĩa đã sưu tầm và gửi bài)