Đã Hết, Một Đời

. Truyện Trần Bang Thạch

Weeping Woman, Vincent van Gogh. 1883 | Van gogh paintings, Van gogh art, Artist van gogh
tranh Van Gogh

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối tháng sáu. Hay rõ hơn: đôi ba giây cuối của một buổi hoàng hôn trên xa lộ đã làm cả bầu trời như sụp đổ trên hai mái gia đình trong thành phố.

MỘT

Sáng nay chị Rosa rút ngắn bài tập thể dục một chút để còn kịp thời giờ cho bao nhiêu công việc ngày hôm nay. Trước hết chị phải chuẩn bị món thịt bò cuốn kiểu Á Đông và món bánh kem nho tráng miệng, những món chồng chị thích nhất. Công việc bếp núc này coi bộ tốn nhiều công sức lắm đây. Nhưng có hề gì. Miễn sao anh Ken chồng chị thấy ngon miệng là được. Thịt bò được cắt thành những miếng nhỏ bằng lóng tay út trộn với nước tương, rượu vang, gừng, tỏi. Tất cả được ướp trong một tô lớn trong vòng từ sáu đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Rồi còn bột bắp, cải broccoli, ớt chuông, hành lá, nước cốt hạt dẻ, bánh tráng torillas… phải sẵn sàng khi bắt đầu bữa ăn. Món bánh tráng miệng thì đơn giản hơn nhiều: bột, đường, trứng, kem chua… đã có sẵn, chị Rosa chỉ cần mua thêm ít nho khô là đủ bộ. Vừa cắt thịt bò, chị Rosa vừa nghe một chút nhạc nhẹ từ cái radio ở góc nhà bếp; một lần chị đã hát theo nho nhỏ một bài hát quen khi người nữ ca sĩ bất ngờ đem điệu nhạc, lời ca đến gần với tâm hồn chị quá. Điệu slow chậm rãi qua tiếng kèn đồng chuyên chở niềm mong nỗi nhớ của người vợ đứng bên này mỏm đá nhìn bên kia bến bờ Địa Trung Hải, với ngút ngàn đồng cỏ, nơi đó người chồng thân yêu cũng đang mong một chuyến trở về. Thật ra chị Rosa và anh Ken có xa nhau bao lâu đâu, mới có mươi ngày thôi mà. Có lẽ sau hơn mười năm chung sống, đây là lần đầu tiên hai người sống xa nhau lâu nên chị Rosa thấy nhớ chồng quá chừng quá đỗi như vậy. Những đêm một mình một bóng trên giường, chị Rosa khó mà có được một giấc ngủ ngon. Huơ tay bên này, với tay bên kia … tất cả chỉ là những chăn và gối. Hơi hám của Ken như đầy cả phòng mà Ken thì đang ở tận đâu. Chị Rosa nhớ thật nhiều những khi nửa đêm thức giấc, Ken đặt nhẹ những cái hôn lên trán chị rồi thì thầm bên tai: Cưng, anh yêu cưng lắm. Hai người cười âu yếm trong bóng tối rồi ôm nhau ngủ; hay có khi cùng sang phòng các con đứng nhìn chúng đang say ngủ mà nghe hạnh phúc thật tròn đầy. Thoắt nhiên chị Rosa bỗng cảm thấy tê dại cả người, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng, khi chị chợt có ý nghĩ một ngày nào đó những chiếc hôn tình vợ nghĩa chồng ấy, những lời nói yêu thương nồng ấm giữa đêm ấy mất đi, rồi những khuôn mặt bầu bĩnh của các con chị cũng mất đi. Khi tất cả những thân thương của chị đã mất đi thì chị cũng muốn mình được tan biến vào những vũng tối mịt mùng.

Đài phát thanh chuyển sang một điệu nhạc vui. Chị Rosa cũng kịp thấy mình thật là vô lý khi nghĩ đến những chuyện tầm phào. Chiều nay thì Ken về rồi. Chỉ còn mười tiếng đồng hồ nữa thôi, không khéo chị lại không kịp đến phi trường đón chồng. Chị còn nhiều việc quá. Thằng con trai Terry, đứa con gái Mesa phải đi học bơi sáng nay. Thằng út Dave mới 11 tháng mà cũng ham được đùa giỡn với nước. Trưa nay chị đã hứa dẫn các con đi ăn trưa tại nhà hàng chúng ưa thích, rồi về nhà chơi với các con, đọc sách cho các con nghe, chờ đến hơn 7 giờ tối là cả ba mẹ con lên phi trường Hobby đón bố Ken.

HAI

Hôm đó, một ngày cuối tháng 6, một ngày thật bình thường như mọi ngày đối với anh Benito Vasquez. Anh thức dậy lúc hơn 8 giờ, vào phòng thăm đứa con gái Josephine 9 tuổi đang ngon giấc, anh cúi xuống đặt nhẹ lên má con một cái hôn rồi đi tắm rửa. Vừa kỳ cọ, anh vừa huýt sáo một điệu nhạc vui xứ El Salvador của anh. Tắm ra thì chị Conchita vợ anh đã làm sẵn phần điểm tâm cho anh: tách cà phê và mấy chiếc tamales còn bốc khói. Chị Conchita không ăn sáng nhưng có thói quen ngồi với chồng trong suốt buổi điểm tâm, vừa chuyện trò vừa se se mớ lông dày trên cánh tay rắn như gỗ của chồng, vừa chăm chút cho chồng từng miếng ăn miếng uống. Thì giờ được sống bên nhau thật là hiếm quý. Anh Benito lái xe chở hàng có khi mấy bữa mới về nhà; rồi thì ngủ vùi, rồi lại đi. Vợ chồng con cái có mấy khi được gặp gỡ, gần gũi nhau. Anh Benito tận lực làm việc để trang trải mọi chi tiêu trong gia đình và cấp dưỡng hàng tháng cho người mẹ già còn ở quê nhà San Salvador. Hôm nay thì anh Benito có cả một ngày ở nhà nên muốn dành hẳn cho vợ con. Trước hết anh chở vợ đi khám sức khỏe thường niên. Sau đó là đi ăn ở nhà hàng, rồi chở con gái vào thương xá sắm ít áo quần và các CD nó muốn từ lâu, để tưởng thưởng con đạt điểm cao trong niên học vừa rồi. Lụi hụi mà đã gần hết ngày. Sắp sửa tới giờ anh Benito lên đường nữa rồi. Con bé Jo không có đủ thời giờ để cho ba nó coi hết các phiếu thành tích học tập trọn năm của nó. Nhìn gương mặt phụng phịu muốn khóc của con, anh Benito xoa đầu nói với nó: Con gái của ba ngoan và giỏi lắm. Hôm nay thứ ba, thứ sáu là ba lại về rồi. Mình sẽ có một cuối tuần thật dài và thật vui vẻ. Rồi anh nhìn vợ như cũng muốn nói với vợ câu này. Chị Conchita nhìn anh, gật gật đầu. Anh Benito uống hết chai bia rồi lái xe đến sở làm. Tại đây anh Benito chỉ việc móc cái đầu xe vận tải của anh vào cái thùng xe đã chất đầy các văn phòng phẩm là anh đã sẵn sàng trực chỉ California. Hơn 10 năm lái xe 18 bánh, anh Benito đã quá quen với những tình huống có vẻ bất thường, chẳng hạn như tối nay xa lộ hơi trơn và cái thùng xe hơi chao vì có lẽ các kiện hàng bên trong không được cột chặt với nhau cho lắm. Anh cũng thấy cái đầu mình hơi nằng nặng, chắc tại hôm nay ngủ ít. Anh Benito định ra khỏi khúc xa lộ này là tìm chỗ tấp xe vào để xem xét lại hàng hóa và làm một cốc cà phê nóng cho tỉnh người.

Anh Benito Vasquez đâu biết rằng ngay cái phút giây anh suy nghĩ điều này chính là cái phút giây anh đang trở thành kẻ tiêu hủy, kẻ xé nát hai gia đình: gia đình của chính anh và gia đình của đôi vợ chồng mà anh chưa hề gặp lần nào. Phút giây định mệnh nào cũng tới bất ngờ.

BA

Tin báo sáng ngày 1 tháng 7: Đêm qua, vào khoảng 8 giờ 20 phút, một xe vận tải 18 bánh chở đầy bàn ghế và văn phòng phẩm do tài xế Benito Vasquez, 35 tuổi, sau khi chạm thành xa lộ, đã lật nghiêng, đè lên chiếc xe Ford Expedition đang chạy song song, làm chiếc xe Ford bẹp nát và bốc cháy. Người lái xe Ford là luật sư Kenneth Green, 38 tuổi, cùng 3 con: Terry 6 tuổi, Mesa 4 tuổi và Dave 11 tháng đều chết tại chỗ. Bà Rosa, vợ ông Green, cũng là một luật sư, đã bất tỉnh và đã được kịp thời cứu thoát ra khỏi xe. Bà Green cùng 3 con vừa đón ông Green từ phi trường Hobby, và họ đang trên đường về nhà. Một nhân chứng, ông Thomas Cain, người có mặt tại hiện trường từ đầu, nói mọi chuyện xảy ra như một chớp mắt, đúng lúc cái thùng xe va vào thành cầu bên mặt, đổ nghiêng về bên trái thì chiếc xe Ford trờ tới để hứng trọn sức nặng của cả một thùng xe đầy hàng hóa. Lúc đó xe ông Cain đang ở ngay sau xe Ford. Ông Cain đã thắng gấp, chạy ra khỏi xe thì chỉ thấy bàn tay vẫy vẫy của người đàn ông và nghe tiếng nói đứt quãng phát ra từ trong lòng đống sắt đang bốc lửa: “Hãy cứu các con tôi. Các con tôi. Các con tôi…. Làm ơn… Làm ơn… Làm ơn…”

Cũng tin báo sau đó vài ngày: Anh Benito Vasquez bị kết án 90 năm tù về tội ngộ sát trong lúc say rượu. Anh phải ngồi tù ít nhất là 30 năm trước khi được cứu xét ân xá. Bài báo có ghi lại lời chị Rosa nói với anh Benito trước tòa ngay sau khi anh bị kết án: “Tôi không bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu được là tại làm sao mà ông gây ra cớ sự như vậy. Từ nay tôi phải đi suốt đoạn đường đời còn lại của tôi mà không có người chồng yêu quý của tôi, không có những đứa con ngọc ngà của tôi. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho ông và cho gia đình ông. Tôi cũng cầu mong một người nào đó, trong một lúc nào đó học được bài học này để không làm điều ông đã làm”.

BỐN

Ngôi nhà khá đồ sộ trong khu sang trọng West University Place bây giờ trông như một tu viện. Nó vẫn nằm trên con đường yên tĩnh, có bóng rợp hai bên; vẫn nằm cạnh những ngôi nhà cùng thời, cùng cỡ. Ban ngày hiếm khi người ta thấy người nữ chủ nhân duy nhất của ngôi nhà. Nhưng về đêm, cho tới khuya lơ khuya lắc, người ta luôn thấy nàng thấp thoáng bên trong các tấm voan màn cửa sổ nhờ ánh sáng lung linh của cây bạch lạp trước mặt nàng. Không biết từ hồi nào, đêm đêm, bốn căn phòng trên lầu mỗi phòng đều được thắp một ngọn nến. Người ta thấy khi thì nàng ở căn phòng này, lúc ở căn phòng kia. Các hoa kiểng, cây cảnh quanh nhà thiếu người chăm sóc nên có cây vươn cao, có bụi ngã sấp. Lối sỏi vào nhà ơ hờ để lạc mấy cành khô. Bóng mát đầy tròn của cây trắc bá trước nhà đã thiếu tiếng cười đùa, thiếu những bước chân chạy nhảy của trẻ con, nên bóng mát thêm cô đơn lặng lẽ. Mấy đứa con đâu còn nữa để mỗi chiều ngồi ngoài hiên sau nghe mẹ đọc chuyện cổ tích. Người cha đâu còn nữa để mỗi chiều tan sở, xe vừa vào sân nhà, đã bấm còi tin tin để đứa nắm tay, đứa kéo cổ, đứa ọ ẹ ba ba; còn người vợ thì lòng rộn ràng hạnh phúc.

Tất cả đã hết. Thật sự đã hết. Đời tôi đã hết. Nhanh đến như vậy sao? Tàn khốc đến như vậy sao? Chỉ sau một cái chớp mắt, những người thân thương nhất đời tôi đã bỏ tôi mà đi, vĩnh viễn đi mất. Sao tôi còn lại ở đây, một mình tôi, để mà làm gì? Trời ơi, tôi không hiểu gì hết, tôi không hiểu gì hết, tôi không thể hiểu cái gì là phần số, cái gì là định mệnh, thế nào là sự rủi, thế nào là điều may. Tôi chỉ biết bây giờ tôi đã mất trắng. Mười mấy năm hẹn hò thời trung học, rồi đại học, biết bao thương yêu, biết bao giận hờn, bao nhiêu ngọt bùi, cay đắng. Mười năm làm vợ, tôi là con mèo con nằm khoanh tròn trong lồng ngực thật đầy, thật ấm của chồng tôi, tôi cũng đã dang rộng hai tay phất phới bay trong vùng trời yêu thương cao rộng, tôi đã lấy thật đầy hơi để bơi lặn trong ao hồ hạnh phúc miên man. Mới như đêm qua chàng còn âu yếm đặt trên trán tôi cái hôn đằm thắm giữa khuya, nói: cưng, anh yêu cưng lắm. Và tôi đã rút vào lòng chàng ngủ cho đến sáng. Mới như hôm qua tôi tẩn mẩn cắt từng miếng thịt bò nhỏ bằng ngón tay út để làm món bò cuốn kiểu Á Đông đãi chàng sau một chuyến đi xa. Và, trời ơi, mới như hôm qua, bàn tay vẫy vẫy yếu ớt của chàng, tiếng kêu cứu các con của chàng, lúc đó tôi không nghe không thấy, mà sao bây giờ tôi nghe rõ mồn một, tôi thấy rõ như ban ngày. Những tiếng nói đó bây giờ đang quay cuồn cuộn trong tai tôi, trong óc tôi. Còn cánh tay dịu ngoặt của chàng lúc nào cũng đang chấp chới trước mắt tôi, bất kỳ tôi đang ngủ hay thức. Chàng muốn các con được cứu sống vì thương con mà cũng là vì tôi. Là con mèo con trong lòng chàng, mười năm nghe nhịp tim chàng đập, tôi biết rõ điều đó. Chàng biết tôi sẽ khổ đến bậc nào khi chồng đã mất mà con thì không còn đứa nào. Chàng biết tôi là người đàn bà suốt đời chỉ biết có chồng và con. Dù chàng có đi nhưng các con còn ở lại để tôi còn chút hơi mà sống. Các con tôi… Xin hãy cứu các con tôi… Làm ơn… Làm ơn… Những lời nói cuối của chàng bây giờ càng lúc càng vang xa để tôi nghe được ở mọi nơi. Mới như hôm nào chúng tôi trên chiếc xe thể thao mui trần chạy từ đầu làng cuối xóm, chàng thì bấm còi inh ỏi, tôi thì vỗ thùng thùng bên ngoài cửa xe, chúng tôi ca hát như điên để báo với bà con láng giềng rằng tôi, người đàn bà tưởng đã chai sạn đường sinh sản, đang mang thai đứa con đầu lòng. Đó cũng là ngày tôi rời bỏ nghề luật sư để có nhiều thì giờ cho con. Rồi đứa thứ hai, thứ ba. Mỗi đứa là một đài hoa rực rỡ trên nhành hoa hạnh phúc của vợ chồng chúng tôi. Hãy tưởng tượng đi. Các người hãy thử tưởng tượng giùm tôi đi. Tôi, người đàn bà đang hớn hở dung dăng dung dẻ trên cây cầu vòng ngũ sắc không tận không cùng. Rồi bất chợt sấm sét mưa giông bão tố cùng một lúc đổ ụp lên đầu, tôi thành kẻ mù đui tật nguyền bỏng da cháy thịt bước thấp bước cao trong vũng tối cuộc đời. Cho nên những ánh nến này được thắp mỗi đêm để tôi tìm về vùng ánh sáng cũ, trong đó có chồng tôi thì thầm bên tai tôi những lời yêu dấu giữa khuya; có các con tôi chạy nhảy, nằm ngồi dưới vòm cây trắc bá.

KẾT

     Trích từ hai trong nhiều lá thư gởi tới nhà tù Huntsville, được viết bởi đứa con gái hơn chín tuổi, tóc bom-bê, mắt nâu màu hạt dẻ, đang cùng mẹ cư ngụ tại một chung cư nghèo nàn đường Belford:

“ …. chắc Papa cũng biết gia đình mình lúc này thay đổi nhiều lắm. Cây cột trụ chống mái nhà đã gãy thì bảo sao căn nhà không sụp. Mẹ vốn không hề biết lái xe, không một tiếng Anh tiếng Mỹ, không bà con thân thuộc, nên khó mà tìm được việc làm thường xuyên, có nhiều bữa đi không về rồi. Tại sao con không là 17, 18 tuổi để được đi làm?

Nhiều đêm hai mẹ con ôm nhau khóc. Nhớ Papa mà khóc. Tủi thân mà khóc….”

Một lá thư khác cũng viết từ căn chung cư nghèo nàn trên đường Belford:

“…. Chiều hôm qua, có một người khách đã ghé nhà mình. Bà ăn mặc toàn đen, từ quần áo đến đôi giày dưới chân và cái nón trên đầu; đôi mắt cũng mang cặp kính đen. Bà nói được tiếng Tây Ban Nha, nhưng bà nói rất ít, mẹ và con đều hiểu được, hiểu nhiều hơn những gì bà muốn nói với gia đình mình. Chắc Papa cũng không thể ngờ một người đang tận cùng đau khổ đã đến với gia đình mình để nói những lời thương yêu và tha thứ, vì bà biết mẹ và con và Papa cũng là những người đang đau khổ. Bà muốn giúp gia đình mình vượt qua những khó khăn của đời sống trong khi Papa đang ngồi tù. Bà đã ôm hôn từ giã mẹ và con. Bà đã đi xa rồi mà hai mẹ con còn ôm nhau khóc. Bà Rosa đã đốt lên một ngọn nến thương yêu để cho gia đình mình tìm được chút hơi ấm. Từ đây chắc Papa nhận nhiều thư vui hơn thư buồn. Chúc Papa ngủ ngon.”

Trần Bang Thạch