Tác giả: Khalil Gibran
Chuyển ngữ: Trang Châu
Tác giả: Khalil Gibran, Tác phẩm: Nhà Tiên Tri & Dịch giả: Trang Châu
Người ta nói với các ngươi rằng: các ngươi yếu ớt như cái mắc yếu ớt nhất của một sợi dây xích.
Nói như vậy chỉ đúng một nửa. Các ngươi cũng có thể mạnh như cái mắc mạnh mẽ nhất của sợi xích.
Đo lường các ngươi qua một cử chỉ nhỏ nhặt cũng như thể ước định quyền lực của biển cả qua vẻ mong manh của bọt sóng.
Phán đoán các ngươi qua những lúc suy nhược cũng như trách móc sự thay đổi của thời tiết.
Vâng, các ngươi giống như biển cả,
Trong khi những con tàu mắc cạn nằm bên bờ của các ngươi chờ con nước dâng lên, các ngươi cũng giống như biển cả, các ngươi không thể thúc giục thủy triều dâng mau.
Và các ngươi cũng giống như bốn mùa,
Sống giữa mùa đông các ngươi chối bỏ mùa xuân,
Mùa xuân nằm an nghỉ trong các ngươi, mỉm cười mà không phật ý.
Những gì ta nói với các ngươi, các ngươi đừng học với nhau rằng: “Ông ấy chỉ ca tụng chúng ta thôi, ông ấy chỉ thấy điều tốt nơi chúng ta thôi.”
Ta nói với các ngươi bằng lời những gì các ngươi tự biết bằng tư tưởng.
Và hiểu biết bằng lời là gì nếu không chỉ là bóng của hiểu biết không bằng lời?
Ý nghĩ và lời các ngươi là những gợn sóng của trí nhớ được niêm phong cất giữ trong sổ bạ của quá khứ chúng ta,
Của những ngày xưa mà đất không hay biết gì về chúng ta lẫn về nó,
Của những đêm mà đất nhăn nhó vì lầm lộn.
Có những nhà hiền triết đem đến cho các ngươi sự khôn ngoan của họ. Ta thì ta đến để tìm giữ những gì từ sự khôn ngoan của các ngươi:
Và đây là điều ta thấy quan trọng hơn cả sự khôn ngoan.
Đó là tinh thần nồng cháy lớn mạnh không ngừng nơi các ngươi,
Trong khi các ngươi, vì vô tình với sự mở mang ấy, các ngươi than trách những ngày ủ rũ của các ngươi.
Đó là sự sống đi tìm sự sống nơi những thể xác không biết e sợ nấm mồ.
Ở đây không có nấm mồ nào cả.
Đồi núi và đồng cỏ kia là chiếc nôi và cái bàn đạp.
Khi các ngươi đi qua cánh đồng nơi các ngươi từng chôn cất tổ tiên các ngươi, hãy nhìn kỹ các ngươi sẽ thấy con cái các ngươi cùng các ngươi đang nắm tay nhau nhảy múa.
Sự thật nhiều khi các ngươi đang vui sướng mà các ngươi không hề hay biết.
Có những kẻ khác đến với các ngươi với những lời hứa hào nhoáng và các ngươi đem cho họ của cải quyền lực và vinh quang.
Ta đem cho các ngươi ít hơn một lời hứa, tuy nhiên các ngươi đã rộng rãi đối với ta.
Các ngươi đã đem cho ta cơn khát sâu xa nhất của đời sống.
Chắc chắn, đối với một người, không có của cho nào cao cả hơn của cho làm biến đổi ý định trên đôi môi sinh khát của y và biến đổi cả cuộc đời y thành một giếng nước.
Và thay đổi đó là tất cả hãnh diện của ta, là phần thưởng dành cho ta,
Mỗi lần ta đến uống nước ở giếng ta thấy chính nước sinh động cũng đang khát;
Và nước uống ta trong khi ta uống nước.
Đôi kẻ trong các ngươi cho ta kiêu hãnh và quá dè dặt để nhận những của cho.
Dĩ nhiên ta quá kiêu hãnh để nhận những đồ thế chân nhưng ta không kiêu hãnh để từ chối những tặng vật.
Quả thật ta đã ngồi cắn hạt dưa ở những ven đồi trong khi các ngươi muốn ta ngồi ăn chung bàn với các ngươi,
Quả thật ta nằm ngủ ở cửa ngôi đền trong khi các ngươi muốn cho ta tá túc,
Nhưng há không phải sự lo lắng nồng nàn của các ngươi về đời sống của ta đã làm mềm thức ăn nơi miệng ta và làm giấc ngủ ta đầy mộng ảnh sao?
Ta ban phúc cho các ngươi về điều này:
Các ngươi cho nhiều mà không biết mình cho.
Sự thật lòng tốt mà tự soi gương thì lòng tốt ấy sẽ trở nên thối tha.
Làm một việc thiện mà tự nói lên dù với tất cả dịu hiền cũng trở nên một lời nguyền rủa.
Đôi kẻ trong các ngươi cho ta hay xa lánh và mê say sự cô độc của mình,
Các kẻ ấy nói: “Ông ấy nói chuyện với cây rừng chứ không nói chuyện với người.
“Ông ấy ngồi một mình trên đồi và nhìn xuống thị trấn chúng ta.”
Quả thật ta thường hay lên những ngọn đồi và rảo bước vào những nơi hẻo lánh.
Bằng cách nào ta nhìn thấy các ngươi nếu không từ một đỉnh cao hay từ một khoảng cách?
Bằng cách nào một kẻ thật sự có thể ở gần trừ phi kẻ ấy biết chọn một thế đứng từ xa?
Và trong các ngươi có kẻ âm thầm gọi ta, họ nói:
“Hỡi khách lạ, hỡi khách lạ, kẻ si tình những chiều cao hiểm trở, sao người tìm trú những đỉnh cao, nơi loài phượng hoàng làm tổ?
Sao người đi tìm kiếm thứ không với tới được?
Cơn giông tố nào người muốn tìm kiếm chụp bắt?
Loài chim mờ ảo nào người rượt bắt trên từng cao?
Xin người hãy đến với chúng tôi, làm bạn với chúng tôi.
Người hãy xuống núi, hãy dùng bánh rượu của chúng tôi để làm dịu cơn đói và cơn khát của người.”
Những kẻ ấy nói những lời này trong sự thanh vắng của tâm hồn họ;
Nhưng nếu họ đào sâu hơn sự thanh vắng ấy họ sẽ hiểu rằng ta chỉ đi tìm kiếm bí mật của niềm vui và nỗi khổ của các ngươi,
Và ta chỉ theo đuổi những cái Tôi cao cả của các ngươi đang bay lượn trên trời.
Những kẻ đi săn cũng bị săn đuổi vậy;
Bởi vì lắm mũi tên của ta vừa rời chiếc cung của ta đã cắm vào chính ngực ta.
Và những kẻ bay lượn cũng là những kẻ trườn bò;
Bởi vì khi đôi cánh của ta tung bay dưới ánh mặt trời thì bóng của ta ở dưới mặt đất chỉ là một con rùa.
Và đầy tín ngưỡng như ta, ta cũng còn là kẻ ngờ vực;
Bởi vì nhiều khi ngón tay ta phải đè lấy vết thương ta để ta có được thêm niềm tin vào các ngươi và sự hiểu biết về các ngươi.
Và với niềm tin và sự hiểu biết ấy ta nói,
Các ngươi không bị giam hãm trong thể xác các ngươi hay trong nhà cửa ruộng đồng các ngươi.
Những gì nơi các ngươi ngự trên cao hay trôi theo luồng gió.
Nơi các ngươi không phải là một vật lê mình dưới nắng để sưởi ấm hay đào lỗ chui sâu trong bóng tối để ẩn mình.
Nơi các ngươi là một vật tự do, một tâm linh bao trùm quả đất và di động trong khí nhẹ.
Nếu những gì ta nói có vẻ mơ hồ, các ngươi chớ tìm cách làm cho sáng tỏ.
Mơ hồ và u ám là khởi đầu chứ không phải kết thúc của mọi việc,
Và ta mong muốn các ngươi nhớ đến ta như một sự khởi đầu.
Mọi sự sống đều được thai nghén trong sương mù chứ không phải trong thủy tinh.
Và biết đâu thủy tinh chỉ là sự suy hóa của sương mù?
Để tưởng nhớ đến ta, ta mong các ngươi đừng quên điều này:
Cái gì có vẻ yếu nhất, lạc hướng nhất nơi các ngươi chính là cái mạnh mẽ nhất cái xác định nhất nơi các ngươi.
Há chẳng phải hơi thở của các ngươi đã tạo dựng và làm rắn chắc xương cốt các ngươi?
Há chẳng phải một giấc mơ từng bị các ngươi lãng quên đã xây và tạo dựng nên thị trấn của các ngươi?
Nếu các ngươi có thể nhìn thấy triều dâng của làn hơi thở đó, các ngươi sẽ thôi không nhìn thấy gì khác,
Nếu các ngươi có thể nghe tiếng thì thầm của giấc mơ, các ngươi sẽ thôi không nghe âm thanh nào khác.
Nhưng các ngươi không thấy, không nghe và như thế là một điều hay.
Tấm màn che mắt các ngươi sẽ do chính bàn tay dệt nên nó gỡ ra.
Miếng đất sét bít tai các ngươi sẽ do chính những ngón tay nặn ra nó chọc thủng lấy.
Và các ngươi sẽ được thấy.
Và các ngươi sẽ được nghe.
Dù các ngươi có bao giờ than trách mắt bị mù lòa hay ân hận tai bị lảng điếc.
Bởi vì vào ngày ấy các ngươi sẽ thấu triệt mục đích ẩn kín của mọi sự
Và các ngươi sẽ ban phúc cho bóng tối như các ngươi muốn ban phúc cho ánh sáng.
Sau khi nói những lời trên nhà tiên tri nhìn quanh ngài và thấy người thuyền trưởng mắt lúc nhìn những tấm buồm căng lúc nhìn chân trời.
Và Ngài nói:
– Thuyền trưởng của ta kiên nhẫn, thật kiên nhẫn.
Gió thổi, buồm rung;
Bánh lái cũng đang muốn được định hướng;
Dù vậy vị thuyền trưởng của ta vẫn bình tĩnh chờ ta dứt lời.
Và các thủy thủ của ta, những kẻ đã nghe lời ca của biển cả, cũng đã kiên nhẫn nghe ta nói.
Và đã đến lúc họ không chờ đợi thêm được nữa.
Ta đã sẵn sàng.
Sông đã gặp biển và thêm một lần nữa người mẹ bao la lại siết chặt đứa con vào lòng.
Vĩnh biệt dân thành phố Ô Pha Lê.
Ngày hôm nay đã mãn.
Ngày hoàn tất trên chúng ta như cành hoa súng hoàn tất trên ngày mai của chính nó.
Những gì chúng ta được cho ở đây chúng ta sẽ giữ lấy.
Và nếu còn thiếu thốn, chúng ta sẽ tìm cách hội ngộ và cùng nhau chúng ta sẽ ngửa tay hướng về người phân phát.
Đừng quên rằng ta sẽ trở lại với các ngươi.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, lòng ước muốn của ta sẽ đi nhặt bụi và bọt sóng để tạo thành một thể xác khác.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, một thoáng yên nghỉ trong gió, một người đàn bà khác sẽ thai sinh ra ta.
Vĩnh biệt các ngươi, vĩnh biệt tuổi trẻ mà ta đã trải qua với các ngươi.
Mới hôm qua chúng ta vừa gặp nhau trong một giấc mơ.
Trong nỗi cô đơn của ta các ngươi đã hát cho ta nghe và ta từ khát vọng của các ngươi ta đã xây một tháp trên trời.
Nhưng bây giờ giấc ngủ đã tan, giấc mơ đã qua và không còn vừng dương chớm mọc.
Ngày đã đứng bóng, buổi thức giấc muộn cũng đang vào ngày và chúng ta phải chia tay.
Nếu trong hoàng hôn của kỷ niệm chúng ta còn gặp nhau, chúng ta sẽ đàm đạo cùng nhau và các ngươi sẽ hát cho ta nghe một khúc hát thâm trầm hơn.
Nếu tay chúng ta sẽ bắt gặp lại nhau trong một giấc mơ khác, chúng ta sẽ chung xây một ngôi tháp khác trên trời.
Dứt những lời trên nhà tiên tri ra hiệu cho các thủy thủ. Buồm được căng lên, tàu tách bến đi về hướng Đông.
Một tiếng kêu, thoát ra từ một trái tim chung của dân chúng, dâng lên trong hoàng hôn và bay ra biển cả như một hồi kèn kêu gọi.
Ánh Mai một mình yên lặng ngắm nhìn con tàu khuất dần trong sương.
Trong khi dân chúng tản mác dần, nàng ngồi lại một mình trên bờ đê, nhủ thầm lại trong lòng lời nhà tiên tri:
“Một khoảnh khắc, một yên nghỉ trên gió, một người đàn bà khác sẽ thai sinh ra ta.”
HẾT