Nhà Tiên Tri (kỳ 8)

Tác giả: Khalil Gibran
Chuyển ngữ: Trang Châu

Kahlil GibranThe Prophet: Kahlil Gibran: 9789387004122: Amazon.com: Books
Tác giả: Khalil Gibran & Tác phẩm: Nhà Tiên Tri

Một vị thầy cả già thưa:

– Xin Ngài nói về Tôn Giáo

Nhà tiên tri đáp:

– Ngày hôm nay ta có nói gì khác hơn chăng?

Tôn giáo là gì nếu không phải là mỗi hành động, mỗi suy tư,

Và tất cả những gì không phải hành động suy tư, nhưng là một nỗi kinh ngạc và một bất ngờ nẩy sinh trong tâm hồn, dù trong khi đôi tay đang đục đá hay đang học nghề?

Ai là người có thể tách rời niềm tin với hành động hay tín ngưỡng với công việc mình?

Ai là người có thể trải thì giờ của mình ra trước mặt và nói: “Phần này là của Thượng Đế, phần này là của tôi; cái này là của hồn tôi, cái kia là của thể xác tôi?”

Thì giờ của các ngươi là những đôi cánh vỗ trong không gian từ cái tôi này sang cái tôi khác.

Kẻ nào chỉ khoác luân lý vào mình như mang một chiếc áo đắt tiền kẻ ấy nên khỏa thân thì hơn.

Gió nắng sẽ không xuyên thủng da y.

Và kẻ nào cứng nhắc trong cách cư xử kẻ ấy nhốt con chim hót của mình trong lồng.

Tiếng hót tự do nhất không thể cất lên qua chấn song và dây kẽm gai.

Và với kẻ xem sự tôn thờ như cánh cửa, khi đóng khi mở, kẻ ấy chưa viếng thăm chỗ ở của tâm hồn y, nơi mà cửa được mở rộng hằng ngày.

Đời sống thường nhật của các ngươi chính là đền thờ và tôn giáo của các ngươi.

Khi vào trong ngôi đền ấy hãy vào với tất cả bản thể các ngươi.

Hãy cầm lấy cày, lò nung, búa lẫn đàn,

Những vật các ngươi tạo nên vì nhu cầu hay cho lạc thú của các ngươi.

Bởi vì trong giấc mơ của các ngươi, các ngươi không thể vươn cao hơn những thành công lẫn xuống thấp hơn những thất bại của các ngươi.

Hãy có bên cạnh các ngươi tất cả những người đồng loại:

Bởi vì trong sự tôn thờ các ngươi không thể bay cao hơn ước vọng lẫn xuống thấp hơn thất vọng của họ.

Và nếu các ngươi muốn tìm hiểu Thượng Đế các ngươi đừng mất công giải quyết những điều bí ẩn.

Hãy nhìn chung quanh các ngươi các ngươi sẽ thấy Thượng Đế đang nô đùa với con cái các ngươi.

Hãy nhìn vào không gian, các ngươi sẽ thấy Người đang đi trên mây, vung tay trong sấm chớp và bước xuống trong cơn mưa.

Các ngươi sẽ thấy Người mỉm cười trong khóm hoa và đưa tay vẫy trong nhánh cây.

 

Bây giờ Ánh Mai thưa:

– Bây giờ chúng tôi muốn hỏi Ngài về Sự Chết.

Nhà tiên tri đáp:

– Các ngươi muốn biết bí mật của sự chết.

Nhưng làm sao các ngươi thấy được nếu các ngươi không tìm kiếm nó ngay giữa lòng sự sống?

Con chim cú mà mắt, đêm rõ ngày mù, làm sao vén được màn bí mật của ánh sáng?

Nếu các ngươi thật lòng muốn chiêm ngưỡng tinh thần của sự chết hãy mở rộng lòng của các ngươi để đón thể xác của sự sống.

Bởi vì sống với chết là một giống như sông với biển là một.

Nằm trong tận cùng hy vọng và ước muốn của các ngươi là sự thông hiểu âm thầm của các ngươi về đời sống bên kia;

Như những hạt giống nằm mơ dưới lớp tuyết phủ, lòng các ngươi cũng mơ mùa xuân tới.

Hãy tin những giấc mơ của các ngươi vì ẩn trong đó là cánh cửa của đời sống vĩnh cửu.

Sự lo sợ của các ngươi trước cái chết chỉ là sự run rẩy của gã mục đồng khi đứng trước đấng quân vương khi được ngài đặt tay lên vai khen ngợi.

Tuy run rẩy gã mục đồng há chẳng sung sướng vì được mang dấu hiệu của nhà vua?

Tuy vậy gã vẫn không thể nào ý thức được tại sao gã run rẩy.

Bởi vì chết là gì nếu không phải là tự phơi trần trước gió và tan chảy dưới ánh mặt trời?

Và ngưng thở là gì nếu chẳng phải là giải thoát hơi thở ra khỏi mặt thủy triều đầy âu lo để hơi thở bay bổng lên cao, lan rộng ra và thong dong đi tìm Thượng Đế?

Chỉ khi nào các ngươi uống được nước của dòng sông yên lặng các ngươi mới thật sự ca hát.

Chỉ khi nào các ngươi leo tới đỉnh núi các ngươi mới thật sự bắt đầu lên cao.

Chỉ khi nào đất đòi hỏi tứ chi của các ngươi, các ngươi mới thật sự nhảy múa.

 

Và trời xế chiều.

Ánh Mai nói:

– Xin được đầy ơn phúc cho ngày hôm nay, nơi này và thần trí ngài đã nói.

Nhà tiên tri đáp:

– Có phải ta đã nói chăng? Hay ta cũng chỉ là một người nghe?

Rồi nhà tiên tri bước xuống những bậc thềm của ngôi đền. Đi theo sau là dân chúng. Ngài tiến đến chiếc tàu và đứng trên mũi tàu.

Hướng về dân chúng một lần nữa Ngài cất cao giọng nói:

– Hỡi dân thành phố Ô Pha Lê, gió giục ta rời bến.

Lòng ta không vội như gió, nhưng ta phải ra đi.

Chúng ta là những kẻ lang thang, những kẻ luôn luôn tìm kiếm con đường đơn độc nhất, chúng ta không bao giờ khởi đầu ở một nơi mà nơi đó chúng ta đã kết thúc một ngày; và không có mặt trời mọc nào tìm thấy chúng ta ở một nơi chúng ta đã để lại mặt trời lặn.

Dù khi mặt đất yên ngủ chúng ta vẫn hành trình.

Chúng ta là những hạt giống của loài cây dai dẳng và khi chúng ta trưởng thành và tim chúng ta sung mãn chúng ta mới được đem giao và phân tán.

Thời gian ta ở với các ngươi đã ngắn, những lời ta đã nói lại còn ngắn hơn.

Nhưng nếu tiếng ta tắt trong tai các ngươi, tình thương của ta phai nhạt trong trí nhớ các ngươi, ta sẽ trở lại,

Và với tấm lòng phong phú hơn, với đôi môi thấm nhuần thần trí hơn, ta sẽ nói.

Vâng, ta sẽ trở lại vào mùa con nước dâng.

Cho dù tử thần cất giấu ta, tịch mịch khôn cùng bao phủ ta, ta sẽ tìm đến sự hiểu biết của các ngươi.

Và ta sẽ không phí công tìm kiếm.

Nếu những gì ta đã nói là thật, sự thật đó sẽ được biểu lộ bằng giọng nói rõ ràng hơn, bằng những tiếng gần với tư tưởng các ngươi hơn.

Hỡi dân thành phố Ô Pha Lê, ta đi trong gió chứ không đi trong khoảng trống;

Và nếu ngày hôm nay không đánh dấu được sự hoàn tất ước vọng của các ngươi và tình thương của ta, thì ít nhất ngày hôm nay cũng hứa hẹn cho một ngày khác.

Ước vọng của con người có thể thay đổi, nhưng tình thương thì không, lẫn sự mong muốn nhìn thấy tình thương mình thực hiện được những ước nguyện.

Cho nên các ngươi hãy hay rằng trong sư im lặng vô cùng ta sẽ trở lại.

Khối sương mù tan biến khi rạng đông, chỉ để lại chút sương mơ trên đồng cỏ, rồi sẽ bay lên cao đọng lại thành mây, mây sẽ thành mưa rơi xuống.

Và ta cũng không khác gì khối sương mù.

Trong tịch mịch của đêm trường ta bước đi trên đường của các ngươi, thần trí ta vào nhà các ngươi,

Tim ta mang nhịp tim của các ngươi, hơi thở của các ngươi thể hiện trên mặt ta, và các ngươi đối với ta đều là quen thuộc.

Vâng, ta biết nỗi vui buồn của các ngươi, và trong giấc ngủ của các ngươi, giấc mơ của các ngươi là giấc mơ của ta.

Lắm khi ta ở giữa chính các ngươi như chiếc hồ giữa vùng núi bao quanh.

Ta phản chiếu đỉnh dốc các ngươi, phản chiếu cả những ý nghĩ và ước muốn lang thang của các ngươi.

Đổ vào lòng im lặng của ta là những dòng suối cười đùa của con cái các ngươi, những con sông ước muốn của đám thanh niên của các ngươi.

Và khi đạt tới đáy lòng im lặng của ta những con sông con suối ấy không ngừng reo ca.

Nhưng ta nghe một thứ gì dịu hơn cả tiếng cười, to lớn hơn cả ước mơ.

Đó là cái vô hạn nơi các ngươi.

Là con người bao la mà trong đó tất cả các ngươi chỉ là những tế bào, những đường gân nhỏ;

Con người bao la với những khúc hát mà trong đó tất cả tiếng hát của các ngươi chỉ là một nhịp thổn thức câm nín.

Và bằng cách nhìn ngắm con người bao la ấy ta đã nhìn ngắm các ngươi và yêu thương các ngươi.

Bởi vì khoảng cách nào mà tình thương đạt tới lại không nằm trong quả cầu bao la ấy?

Tầm nhìn nào, mong đợi nào, toan tính nào lại có thể bay cao hơn chuyến bay ấy?

Con người bao la nơi các ngươi là một cây cổ thụ vĩ đại đầy hoa.

Sức mạnh y gắn chặt các ngươi với đất, hương thơm y nâng các ngươi lên không gian và trong sư bất tận của y các ngươi trở thành vĩnh cửu.

(Còn tiếp)

Advertisement