Nhà Tiên Tri (kỳ 7)

Tác giả: Khalil Gibran
Chuyển ngữ: Trang Châu

Kahlil GibranThe Prophet: Kahlil Gibran: 9789387004122: Amazon.com: Books
Tác giả: Khalil Gibran & Tác phẩm: Nhà Tiên Tri

Bây giờ một nữ tu thưa:

– Xin Ngài nói về Cầu Nguyện.

Nhà tiên tri đáp:

– Các ngươi cầu nguyện trong cơn khốn cùng và khi có nhu cầu; chớ gì các ngươi cũng cầu nguyện khi niềm vui tràn đầy và khi các ngươi no ấm.

Bởi vì cầu nguyện là gì nếu không phải là biểu hiện của con người các ngươi trong sự thanh khiết sinh động?

Nếu để cho khuây bớt lòng mà các ngươi trút u tối vào không gian, thì cũng nên vì hoan lạc các ngươi xông bốc bình minh từ tim các ngươi.

Và nếu các ngươi chỉ biết thổn thức khi tâm hồn các ngươi gọi bảo các ngươi cầu nguyện, thì nó phải thúc giục miết các ngươi, dẫu qua bao lời than khóc, cho đến khi các ngươi nở được nụ cười.

Khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi vươn lên cao để gặp những kẻ cùng đang cầu nguyện, và, chỉ trong lời cầu nguyện, các ngươi mới gặp được họ.

Chớ gì khi các ngươi thăm viếng ngôi đền vô hình ấy chỉ là để chiêm ngưỡng và tìm sự cảm thông êm đềm.

Bởi vì nếu các ngươi vào trong ngôi đền ấy chỉ để nài xin, các ngươi sẽ không nhận được:

Nếu vào để tự hạ mình các ngươi sẽ không được nâng lên:

Hay dù vào để mưu cầu hạnh phúc cho kẻ khác, lời các ngươi sẽ không được nghe biết.

Như thế đủ rồi khi các ngươi vào ngôi đền vô hình ấy.

Ta không thể chỉ cho các ngươi cầu nguyện bằng lời.

Thượng Đế không nghe lời các ngươi trừ phi chính lời của Người được nói ra qua môi miệng các ngươi.

Ta không thể chỉ cho các ngươi lời cầu nguyện của biển cả và núi rừng.

Nhưng vì các ngươi được sinh ra từ núi rừng và biển cả, các ngươi có thể tìm thấy lời cầu nguyện của chúng ở trong lòng các ngươi.

Và trong đêm trường nếu các ngươi biết lắng nghe, các ngươi sẽ nghe chúng âm thầm thốt ra những lời sau đây:

“Hỡi Thượng Đế, Người là cái tôi bay bổng của chúng tôi.

Những gì chúng tôi muốn là ý muốn của Người

Những gì chúng tôi  ước chỉ là  ước muốn của Người

Những gì chúng tôi hăm hở muốn biến ngày thành đêm cũng chỉ là hăm hở của Người cũng như ngày và đêm cũng là của Người.

Chúng tôi không thể xin Người bất cứ gì vì Người biết trước mọi nhu cầu của chúng tôi trước cả khi chúng nẩy sinh nơi chúng tôi:

Người là nhu cầu của chúng tôi; và bởi vì Người cho chúng tôi nhiều hơn những gì Người có nên chúng tôi có tất cả.

 

Một nhà ẩn tu, mỗi năm viếng thăm thị trấn một lần, tiến đến và thưa:

– Xin Ngài nói về Thú Vui.

Nhà tiên tri đáp:

– Thú vui là một khúc hát về tự do,

Nhưng thú vui không phải là tự do.

Thú vui là đơm hoa của những điều các ngươi ước muốn,

Nhưng không phải là kết trái của ước muốn của các ngươi.

Thú vui là một chiều sâu gọi nhớ một đỉnh cao,

Nhưng không phải là một vực thẳm lẫn một chóp núi.

Thú vui là kẻ tù ngục muốn tung bay,

Nhưng không phải là một không gian vây hãm.

Vâng, thật sự thú vui là một khúc hát về tự do.

Và ta bằng lòng nhìn thấy các ngươi ca khúc hát kia với tất cả con tim; nhưng ta không muốn tim các ngươi đắm chìm trong khúc hát ấy.

Trong lớp tuổi trẻ, có những người tìm kiếm thú vui, xem thú vui như là tất cả và họ bị kết án và bị trừng phạt.

Ta sẽ không kết án hay trừng phạt họ. Ta chỉ muốn họ tìm kiếm.

Họ sẽ tìm thấy thú vui nhưng thú vui sẽ không đứng một mình;

Bên cạnh thú vui là bảy mối tội đầu và thứ nào cũng lộng lẫy hơn thú vui.

Các ngươi có bao giờ nghe kể chuyện một người đào xới đất tìm gốc rễ và đã tìm thấy một kho tàng?

Và đôi kẻ đứng tuổi hồi tưởng trong ăn năn những thú vui của mình, xem đó như những lỗi lầm của những lúc quá trớn.

Nhưng ăn năn chỉ là bóng tối chứ không phải là hình phạt của tinh thần.

Những kẻ ấy nên tưởng nhớ thú vui của mình với lòng an nhã.

Dù vậy, nếu ăn năn làm họ được an lòng, hãy để họ ăn năn.

Trong các ngươi có những kẻ không còn trẻ để tìm kiếm nhưng cũng chưa già để tưởng nhớ;

Và vì ngại tìm kiếm lẫn tưởng nhớ, họ lẩn tránh thú vui, lo sợ thú vui làm xao lãng hay xúc phạm tinh thần.

Nhưng đối với những kẻ ấy từ bỏ chính là thú vui của họ.

Những kẻ ấy cũng tìm thấy kho tàng khi đào xới tìm gốc rễ dù bằng đôi tay run rẩy.

Nhưng ta hỏi các ngươi ai là kẻ có thể làm mất lòng tinh thần?

Con họa mi hay con đom đóm có làm mất yên tĩnh của đêm trường hay của những vì sao?

Lửa khói nhà các ngươi có đè nặng lên luồng gió?

Các ngươi có tin rằng tinh thần là mặt nước hồ yên để các ngươi có thể khuấy động?

Nhiều khi từ bỏ thú vui chỉ làm chồng chất thêm thèm muốn tiềm ẩn nơi các ngươi.

Có ai biết những gì bị quên lãng hôm nay đang chờ đợi phiên nó ở ngày mai?

Thể xác các ngươi cũng biết thừa hưởng và cũng có những nhu cầu chính đáng. Thể xác các ngươi cũng muốn được thỏa mãn.

Thể xác các ngươi là cây đàn của tâm hồn các ngươi,

Từ cây đàn ấy thoát ra tiếng nhạc êm đềm  hay những âm thanh hỗn độn, tất cả tùy thuộc ở các ngươi.

Khi yêu đương các ngươi thắc mắc: “Trong thú vui làm sao phân biệt đâu là tốt đâu là không tốt?”

Các ngươi hãy đi ra đồng cỏ, đi ra vườn của các ngươi, để học biết thế nào là thú vui của con ong đi hút nhụy.

Và cũng biết thế nào là thú vui của hoa khi trút nhụy cho ong.

Với ong, hoa là nguồn sống,

Với hoa, ong là khách trao tình,

Với ong hoa, cho và nhận thú vui vừa là một nhu cầu vừa là niềm hoan lạc.

Hỡi dân thành phố Ô Pha Lê, hãy vui trong thú vui của ong và hoa.

 

Một thi sĩ thưa:

– Xin Ngài nói về Vẻ Đẹp.

Nhà tiên tri đáp:

– Các ngươi tìm kiếm vẻ đẹp nơi nào và bằng cách nào trừ phi chính vẻ đẹp vừa là con đường các ngươi đi vừa là kẻ hướng dẫn các ngươi đi?

Làm sao các ngươi bàn về vẻ đẹp nếu không chính vẻ đẹp dệt nên lời các ngươi?

Những kẻ bị chà đạp, bị thương tích nói: “Vẻ đẹp tốt và hiền dịu.

Giống như một bà mẹ trẻ, bối rối trước vinh quang của mình, đang đi qua trước chúng ta.”

Những kẻ đầy dục vọng nói: “Không, vẻ đẹp là một vật đầy quyền lực và kinh khiếp.

Giống như cơn bão lay động đất trời.”

Những kẻ mệt mỏi nói: “Vẻ đẹp được kết tinh bằng những tiếng thì thầm hiền hòa. Nàng nói nhân danh  tâm hồn chúng ta.

Nàng im tiếng khi chúng ta im lặng giống như tia ánh sáng rung rinh vì run sợ bóng tối.”

Nhưng những kẻ ồn ào nói: “Chúng tôi nghe tiếng vẻ đẹp vang trên đồi núi,

Và tiếng kêu của nàng mang theo tiếng động của chân cầm thú, tiếng vỗ cánh của chim muông và tiếng gầm của hổ báo.”

Ban đêm những kẻ canh tuần nói: “Vẻ đẹp sẽ xuất hiện ở phương Đông với bình minh.”

Ban trưa những người thợ và khách bộ hành nói: “Chúng tôi thấy vẻ đẹp nghiêng xuống mặt đất qua khung cửa của hoàng hôn.”

Mùa đông những kẻ sống dưới tuyết phủ nói: “Vẻ đẹp sẽ bay nhảy trên đồi khi xuân về.”

Dưới sự oi bức của mùa hè những người thợ gặt nói: “Chúng tôi thấy vẻ đẹp vờn trên lá thu và chúng tôi cũng thấy bụi tuyết trên tóc nàng.”

Tất cả những điều đó các ngươi cho là vẻ đẹp

Nhưng sự thật các ngươi đâu nói về vẻ đẹp, các ngươi chỉ nói về những ước muốn chưa thành của các ngươi mà thôi,

Vẻ đẹp không phải là một ước muốn mà là một niềm ngất ngây.

Vẻ đẹp không phải là đôi môi khát nước cũng không phải là bàn tay trống ngửa xin,

Đúng hơn vẻ đẹp là một trái tim nồng cháy và là một tâm hồn hoan hỉ.

Vẻ đẹp không phải là một hình ảnh các ngươi muốn thấy hay một khúc hát các ngươi muốn nghe,

Đúng hơn vẻ đẹp là một hình ảnh các ngươi vẫn thấy dù mắt các ngươi nhắm lại, một bài ca các ngươi vẫn nghe dù tai các ngươi được bít kín.

Vẻ đẹp không phải là thứ nhựa cây dưới lớp vỏ khô cằn cũng không phải cánh chim cột ở đầu móng vuốt,

Đúng hơn vẻ đẹp là một khu vườn luôn luôn đầy hoa, là một bầy thiên thần bay lượn không ngừng.

Hỡi dân thành phố Ô Pha Lê, vẻ đẹp chính là đời sống được phơi bày dưới khuôn mặt thánh thiện của nó.

Nhưng các ngươi vừa là đời sống vừa là tấm voan che mặt.

Vẻ đẹp là sự vĩnh cửu đang tự ngắm nhìn trong gương,

Nhưng các ngươi vừa là sự vĩnh cửu vừa là tấm gương soi.

(Còn tiếp)