Nhà Tiên Tri (kỳ 6)

Tác giả: Khalil Gibran
Chuyển ngữ: Trang Châu

Kahlil GibranThe Prophet: Kahlil Gibran: 9789387004122: Amazon.com: Books
Tác giả: Khalil Gibran & Tác phẩm: Nhà Tiên Tri

Một học giả thưa:

– Xin ngài luận về Lời Nói.

Nhà tiên tri đáp:

– Các ngươi nói khi tư tưởng các ngươi không được bình an;

Và khi các ngươi không thể chịu đựng nỗi cô đơn của trái tim các ngươi các ngươi sống bằng môi lưỡi, và âm thanh là một lối tiêu khiển và để giết thì giờ.

Và trong đa số diễn từ của các ngươi, phân nửa tư tưởng của các ngươi đã bị bức tử.

Bởi vì tư tưởng, như cánh chim trời, khi bị nhốt vào cái lồng ngôn ngữ nó có thể xòe cánh nhưng không thể bay lên.

Trong các ngươi có người đi tìm những kẻ nói nhiều vì sợ cô đơn.

Vì sự im lặng của cô đơn vén lên trước mắt họ cái tôi sống sượng của họ và họ muốn chạy trốn.

Và có những kẻ hay nói, lối nói thiếu hiểu biết, thiếu cân nhắc, phơi bày ra một sự thật là những kẻ ấy không hiểu biết gì về chính họ.

Có kẻ nắm trong tay sự thật nhưng không tiết lộ ra bằng lời.

Chính nơi những kẻ này lý trí tồn tại trong im lặng.

Khi gặp một người bạn trên đường đi hay nơi chợ búa, ước gì lý trí của các ngươi kích thích và điều khiển môi lưỡi các ngươi.

Ước gì tiếng nói qua giọng nói của các ngươi nói khẽ vào tai bạn các ngươi;

Bởi vì tâm hồn các bạn ngươi sẽ lưu giữ sự thật của tim các ngươi như hương rượu thơm còn phảng phất.

Khi sắc rượu tàn và ly rượu vơi.

 

Một nhà thiên văn thưa:

– Ngài nghĩ gì về Thời Gian?

Nhà tiên tri đáp:

– Các ngươi muốn đo lường thời gian, đo lường vô tận và đo lường cái không đo lường được.

Các ngươi muốn thích ứng cung cách của các ngươi và hướng dẫn lý trí các ngươi theo thời khắc và thời tiết.

Các ngươi xem thời gian như một nhánh sông để các ngươi ngồi bên bờ quan sát dòng nước.

Tuy nhiên cái vô thời gian nơi các ngươi không phải không ý thức được cái vô thời gian của đời sống,

Nó biết rằng hôm nay chỉ là kỷ niệm của hôm qua và ngày mai là giấc mơ của hôm nay.

Và thứ gì được ca tụng, được chiêm nghiệm nơi các ngươi vẫn còn dính chặt trong giới hạn của cái lúc đầu tiên những ánh sao được gieo vào bầu trời.

Ai trong các ngươi không cảm thấy rằng sức mạnh tình yêu của mình là vô giá.

Tuy nhiên có ai không cảm thấy cái tình yêu ấy, dù bất tận, bị chôn kín tận đáy lòng, không thể phát xuất từ một ý nghĩ yêu đương này sang một ý nghĩ yêu đương khác, từ một cử chỉ yêu đương này sang một cử chỉ yêu đương khác.

Và thời gian, có phải chăng cũng như tình yêu, bất phân và bất động?

Nhưng nếu trong suy tưởng của các ngươi, các ngươi thấy phải đo thời gian bằng bốn mùa, chớ gì mỗi mùa bao trùm các mùa khác,

Chớ gì hôm nay bao trùm hôm qua bằng kỷ niệm và bao trùm tương lai bằng ước vọng.

 

Một bô lão của thị trấn thưa:

– Xin Ngài luận về Điều Lành và Điều Dữ

Nhà tiên tri đáp:

– Ta chỉ nói điều lành nơi các ngươi mà không nói điều dữ

Vì điều dữ là gì nếu không phải là điều lành bị cơn đói khát giày vò?

Sự thật điều lành khi bị đói sẽ đi kiếm ăn tận đáy hầm tăm tối, khi khát sẽ uống cả nước ao tù.

Các ngươi tốt khi các ngươi thuần ý cùng nhau.

Nhưng các ngươi không xấu khi các ngươi nghịch ý với nhau.

Bởi vì một ngôi nhà bị ngăn chia không phải là sào huyệt của bọn cướp; nó chỉ đơn giản là một ngôi nhà bị ngăn chia.

Và một con tàu không bánh lái có thể bị trôi giạt giữa những gầm đá nhưng không vì thế mà bị chìm đắm.

Các ngươi tốt khi các ngươi cố gắng chia sẻ những gì mình có.

Tuy nhiên các ngươi không xấu khi các ngươi có ý kiếm lợi cho mình.

Bởi vì khi các ngươi kiếm lợi các ngươi giống như một rễ cây sống bám vào lòng đất.

Đương nhiên trái cây không thể nói cùng rễ cây: “Các ngươi phải như ta mọng chín và tròn đầy, phải luôn luôn phân phát sự phong phú của mình.”

Bởi vì nếu với trái cho là một nhu cầu, thì với rễ nhận cũng là một nhu cầu.

Các ngươi tốt khi các ngươi hoạt bát trong các diễn từ.

Tuy vậy các ngươi không xấu khi các ngươi ngủ gật trong khi lưỡi các ngươi vẫn mấp máy.

Và một diễn từ dù không lưu loát cũng giúp sức cho cái lưỡi yếu kém.

Các ngươi tốt khi các ngươi mạnh dạn tiến tới đích bằng những bước rắn chắc.

Tuy vậy các ngươi không xấu khi các ngươi tiến tới đích bằng những bước khập khiễng.

Những kẻ bước khập khiễng cũng không bước giật lùi.

Những ai mạnh khỏe và nhanh nhẹn, các ngươi chớ tưởng mình có ý tốt khi giả bước khập khiễng trước những kẻ tật nguyền.

Các ngươi tốt trên vô số hướng đi nhưng các ngươi không hẳn là xấu khi các ngươi không làm được điều tốt.

Các ngươi chỉ đủng đỉnh và lười biếng mà thôi.

Thật đáng thương hại cho con nai khi nó muốn mà không thể tập cho con rùa chạy nhanh được.

Lòng tốt của các ngươi nằm trong lòng hướng thượng về cái tôi- to lớn của các ngươi và lòng hướng thượng ấy hiện hữu trong mỗi các ngươi.

Nhưng ở kẻ này nó như một dòng thác dữ dội đổ vào lòng biển cả mang theo bí ẩn của đồi núi và âm điệu của rừng xanh.

Ở một kẻ khác nó như con suối nhỏ lượn lờ quanh co uốn khúc trước khi ra đến bờ nước lớn.

Người có lòng hướng thượng nóng bỏng đừng nói kẻ có lòng hướng thượng âm ỉ: “Sao ngươi chậm và lười biếng?”

Bởi vì những người tốt không bao giờ hỏi kẻ thiếu mặc: “Quần áo ngươi đâu?” lẫn kẻ không nhà: “Nơi trú ngụ của ngươi giờ ra sao?”

(Còn tiếp)

Advertisement