Nhà Tiên Tri (kỳ 5)

Tác giả: Khalil Gibran
Chuyển ngữ: Trang Châu

Kahlil GibranThe Prophet: Kahlil Gibran: 9789387004122: Amazon.com: Books
Tác giả: Khalil Gibran & Tác phẩm: Nhà Tiên Tri

Một thiếu phụ thưa:
– Xin ngài nói về Đau Đớn.
Nhà tiên tri đáp:
– Nhờ đau đớn mà cái vỏ bao trùm trí tuệ các ngươi tự bể vỡ.
Cũng như cái nhân của quả phải tự vỡ ra để tiếp nhận ánh nắng, các ngươi cũng vậy các ngươi phải biết đau đớn.
Và nếu các ngươi có thể giữ lòng luôn luôn hứng thú trước sự lạ thường nhật của đời sống, nỗi đau đớn của các ngươi cũng không kém phần tuyệt diệu so với niềm vui của các ngươi.
Và các ngươi sẽ biết chấp nhận bốn mùa đi qua lòng các ngươi như các ngươi từng chấp nhận bốn mùa đi qua đồng áng các ngươi.
Và các ngươi sẽ canh thức trong thanh thản những mùa đông buồn thảm.
Những nỗi đớn đau nhiều khi do chính các ngươi chọn.
Đó là chén thuốc đắng mà vị lang y dùng để chữa cái tôi bệnh hoạn của các ngươi.
Các ngươi hãy đặt tất cả niềm tin vào người thầy thuốc, hãy im lặng và bình tâm uống lấy chén thuốc:
Bởi vì tay của vị lang dù có nặng nề, chai sạn, bàn tay ấy được hướng dẫn bởi bàn tay khoan dung của Đấng Vô Hình.
Và cái chén đựng thuốc mà vị lang đưa cho các ngươi, dù nó có làm cháy bỏng môi các ngươi, cái chén ấy đã được Người Thợ Gốm trộn nước mắt thiêng của mình vào nắm đất sét để nhào nặn nên nó.

Một người đàn ông thưa:
– Xin ngài nói về Hiểu Biết Chính Mình
Nhà tiên tri đáp:
– Tâm các ngươi hiểu biết trong âm thầm bí mật của ngày và đêm.
Nhưng tai các ngươi mong mỏi nghe tiếng vọng của điều tâm các ngươi hiểu biết.
Các ngươi muốn hiểu biết bằng lời những gì các ngươi từng thấu biết trong tư tưởng.
Các ngươi muốn các ngón tay mình chạm được vào thân thể không xiêm y của giấc mộng các ngươi.
Và rõ ràng là các ngươi muốn điều đó.
Dòng suối ẩn kín của tâm hồn các ngươi phải tuôn trào và thì thầm chảy vào biển cả;
Và các ngươi muốn kho tàng của những điều sâu thẳm bất tận nơi các ngươi được vén lên cho mắt các ngươi thấy.
Nhưng làm gì có chiếc cân nào để cân đo cái kho tàng vô tên tuổi của các ngươi;
Và các ngươi cũng đừng tìm kiếm chiều sâu của sự hiểu biết của các ngươi bằng sào hay bằng dụng cụ đo lường.
Bởi vì cái tôi là biển cả không bờ, không kích thước.
Các ngươi đừng nói: “Tôi đã tìm ra sự thật” mà hãy nói: “Tôi đã tìm ra một sự thật”.
Các ngươi đừng nói: “Tôi đã tìm ra con đường mòn của linh hồn” mà hãy nói: “Tôi đã tìm ra linh hồn đi trên con đường mòn của tôi.”
Bởi vì linh hồn đi khắp mọi nẻo đường.
Linh hồn không đi trên một lối, cũng không lớn lên như một cây sậy.
Linh hồn như một đóa hoa sen sẽ tự nở ra vô số cánh sen.

Bây giờ một giáo sư thưa:
– Xin ngài nói về Giáo Huấn
Nhà tiên tri đáp:
– Không ai có thể tiết lộ cho các ngươi ngoài những gì đang nằm nửa tỉnh nửa mê trong tinh sương của sự hiểu biết của các ngươi.
Vị thầy đang đi giữa đám môn đệ trong bóng tối ngôi đền, không mang cho khôn ngoan mà đúng hơn mang cho niềm tin và tình thương của vị ấy.
Nếu thật khôn ngoan, vị ấy sẽ không mời các ngươi vào ngôi nhà khôn ngoan của ngài mà sẽ dẫn các ngươi đến ngưỡng cửa trí tuệ của chính các ngươi.
Nhà thiên văn có thể nói cho các ngươi nghe hiểu biết của họ về không gian nhưng không thể cho các ngươi hiểu biết của họ.
Người nhạc sĩ có thể hát cho các ngươi nghe một ca khúc êm dịu nhưng họ không thể cho các ngươi tai để bắt nhịp lẫn tiếng hát đang ngân vọng lại.
Và những nhà toán học nhiều kinh nghiệm có thể nói cho các ngươi nghe về địa hạt cân đo nhưng họ không thể dẫn các ngươi đến địa hạt ấy được.
Cũng như mỗi các ngươi phải đứng riêng rẽ trong nhận thức của mình về Thượng Đế và hiểu biết của mình về thế gian.

Một thiếu niên thưa:
– Xin ngài nói về Tình Bạn.
Nhà tiên tri đáp:
– Bạn các ngươi là một giải đáp cho nhu cầu của các ngươi.
Là một cánh đồng để các ngươi gieo hạt với tình thương và gặt hái với lòng biết ơn.
Là nơi ăn chốn ở của các ngươi.
Bởi vì các ngươi tìm đến bạn để được no đủ và để có được sự an lành.
Khi bạn các ngươi bày tỏ cảm nghĩ, tâm trí các ngươi đừng ngại phủ nhận cũng đừng chối từ công nhận.
Khi bạn các ngươi im lặng, tim các ngươi không ngừng nghe ngóng tim y;
Bởi vì trong tình bạn, mọi cảm nghĩ, mọi mong ước đợi chờ đều nẩy sinh không lời và được san sẻ cho nhau trong niềm vui câm nín.
Khi các ngươi xa bạn, các ngươi cũng đừng lấy làm khổ tâm;
Bởi vì nơi bạn các ngươi, các ngươi có thể nhìn thấy rõ những gì cao quý nhất khi bạn các ngươi xa vắng, giống như kẻ leo núi phải đứng dưới đồng bằng mới thấy núi cao.
Trong tình bạn không nên có mục đích nào khác ngoài sự đào sâu tinh thần.
Bởi vì nếu chủ đích của tình thương là gì khác hơn sự phơi bày bí mật của chính tình thương thì tình thương không còn là tình thương mà chỉ là một mẻ lưới tung ra để chụp bắt điều vô ích.
Hãy dành cho bạn phần tốt đẹp nhất nơi các ngươi.
Hãy cho bạn biết những lúc vinh lẫn những lúc nhục của đời các ngươi.
Bởi vì bạn các ngươi không phải là thứ các ngươi cần để giết thì giờ.
Hãy kiếm đến bạn vào những phút giờ sinh động của đời các ngươi.
Bởi vì bạn là kẻ đến để thỏa mãn nhu cầu của các ngươi chứ không phải đến để trám chỗ trống trong đời các ngươi.
Và trong tình thân hữu êm đềm hãy để rộn rã tiếng cười và thú vui chia sẻ.
Bởi vì chính trong lớp sương mai của những điều nhỏ nhặt các ngươi tìm thấy buổi sáng tươi mát cho lòng mình.

(Còn tiếp)

Advertisement