Nhà Tiên Tri (kỳ 4)

Tác giả: Khalil Gibran
Chuyển ngữ: Trang Châu

Kahlil GibranThe Prophet: Kahlil Gibran: 9789387004122: Amazon.com: Books
Tác giả: Khalil Gibran & Tác phẩm: Nhà Tiên Tri

Bây giờ một ông tòa của thị trấn tiến đến và thưa:
– Xin ngài nói về Tội Ác và Hình Phạt.
Nhà tiên tri đáp:
– Khi trí óc các ngươi trôi theo gió,
Và vì bất cẩn các ngươi gây thiệt hại cho kẻ khác và tất nhiên cho chính mình.
Và vì phạm pháp các ngươi phải ra hầu tòa và phải chờ chực trong bực bội.
Cái tôi thiêng liêng của các ngươi, như đại dương, lúc nào cũng vô nhiễm.
Như khí nhẹ, nó chỉ nâng những gì có cánh bay.
Cái tôi thiêng liêng của các ngươi, như mặt trời,
Nó không hề biết ngõ ngách của loài bọ hung hay hang lỗ của loài rắn độc.
Nhưng không phải chỉ có cái tôi thiêng liêng trong bản thể các ngươi.
Nơi các ngươi có nhiều thứ rất con người và cũng có nhiều thứ không con người,
Mà chỉ là một vật thể tí hon không hình dáng đang lơ mơ đi trong sương mù tìm kiếm cơn thức giấc của chính mình.
Ta sẽ nói về phần con người nơi các ngươi.
Vì chính phần người nơi các ngươi, chứ không phải cái tôi thiêng liêng hay vật thể tí hon đi trong sương mù, mới biết tội ác và hình phạt.
Ta thường nghe các ngươi nói về kẻ làm một điều xấu như hắn không còn là đồng loại với các ngươi mà là một kẻ xa lạ, một thành phần bất xứng trong cộng đồng các ngươi
Nhưng ta thì ta nói với các ngươi: Người thánh thiện và người ngay thẳng không thể vươn lên cao hơn những gì cao nhất nơi các ngươi,
Thì kẻ xấu xa và kẻ yếu đuối cũng không thể rơi xuống thấp hơn những gì thấp nhất nơi các ngươi.
Cũng như cánh lá chỉ có thể úa vàng với sự đồng ý âm thầm của toàn thân cây,
Bởi thế kẻ gian phi không thể làm điều phi pháp nếu không có sự đồng tình của tất cả các ngươi.
Như một đoàn kiệu các ngươi cùng tiến về cái tôi thiêng liêng của các ngươi.
Các ngươi vừa là con đường vừa là kẻ bộ hành đi trên con đường ấy.
Trong các ngươi khi có kẻ ngã, kẻ ấy ngã cho những người đi sau, báo trước cho họ biết có viên đá chắn đường.
Và kẻ ấy cũng ngã cho người đi trước, dù nhờ nhanh chân tránh được viên đá, nhưng lại không đẩy nó sang một bên.
Và còn những điều sau đây đè nặng lên lòng các ngươi:
Người bị sát hại không phải không có trách nhiệm trong cái chết của mình,
Người bị mất cắp không phải không đáng trách khi bị để mất cắp.
Người ngay thẳng không phải vô can trước hành động của kẻ dữ,
Người liêm khiết không phải không bị mất mát trước hành vi của kẻ bất lương.
Vâng, kẻ thủ phạm nhiều khi là nạn nhân của chính nạn nhân,
Và lắm khi kẻ bị kết án phải gánh nặng thay cho người vô tội và người toàn hảo.
Các ngươi không thể tách rời người ngay với kẻ không ngay, người lành với kẻ dữ;
Vì cả hai cùng đứng dưới ánh mặt trời,
Cả hai như hai loại chỉ đen trắng được đan lẫn cùng nhau.
Và khi sợi chỉ đen bị hư bứt, người thợ dệt phải kiểm soát toàn tấm vải và coi xét lại nghề của mình.
Trong các ngươi kẻ nào kết án người vợ ngoại tình,
Kẻ ấy hãy cùng lúc cân đo tâm dạ người chồng.
Kẻ nào muốn đánh đòn tên bức hiếp hãy nhìn lòng người bị hiếp bức.
Nếu ai trong các ngươi nhân danh liêm chính để trừng phạt, để bổ nhát rìu vào thân cây dữ, hãy đừng quên nhìn xem cội rễ;
Vì sự thật người ấy sẽ tìm thấy cội rễ của sự lành lẫn sự dữ, của kẻ đơm hoa lẫn kẻ khô cằn đều chằng chịt lẫn vào nhau trong lòng đất thâm u.
Các quan tòa, các ngươi muốn tỏ ra công bằng,
Bản cáo trạng nào các ngươi đọc để buộc tội kẻ ngay thẳng ngoài mặt nhưng trộm cắp trong lòng?
Hình phạt nào các ngươi phán để trị kẻ mà thể xác là sát nhân trong khi chính hồn trí y đang bị thảm sát?
Bằng cách nào các ngươi truy nã kẻ có những hành động ác ý và áp bức,
Trong khi chính y cũng bị tổn thương và bị chà đạp?
Bằng cách nào các ngươi trừng phạt kẻ mà lòng ăn năn to lớn hơn cả lỗi lầm y phạm?
Lòng ăn năn há chẳng phải là thứ công lý tiêu biểu cho điều luật mà các người muốn dùng tới sao?
Nhưng các ngươi không thể đặt sự ăn năn lên đầu kẻ vô can lẩn rút đi khỏi lòng kẻ phạm tội.
Tự nó, nó sẽ kêu lớn lên trong đêm tối cho mọi người thức giấc và tự vấn lòng mình.
Và các ngươi, những kẻ muốn tìm hiểu công lý, làm sao các ngươi hiểu được nếu các ngươi không nhìn mọi vật trong ánh sáng chan hòa?
Có như thế các ngươi mới hiểu rằng người ngay thẳng lẫn kẻ sa cơ chi là một người đứng trước hoàng hôn giữa đêm của cái tôi nhỏ bé và ngày của cái tôi thiêng liêng,
Có như thế các ngươi mới hiểu rằng viên đá lát mặt ngoài ngôi đền cũng không quý gì hơn viên đá nằm sâu dưới móng ngôi đền.

Một nhà làm luật thưa:
– Ngài nghĩ gì về Luật Pháp của chúng tôi?
Nhà tiên tri đáp:
– Các ngươi tự mãn khi làm ra những luật lệ nhưng các ngươi còn tự mãn hơn khi chính các ngươi vi phạm những luật lệ ấy.
Các ngươi giống như những đứa trẻ nô đùa trên bãi biển: Chúng kiên nhẫn xây những lâu đài bằng cát rồi phá bỏ đi trong tiếng cười đùa.
Nhưng trong lúc các ngươi đang xây những lâu đài cát ấy, biển cả bồi thêm cát vào bờ.
Và khi các ngươi phá bỏ những lâu đài cát biển cả cười với các ngươi.
Sự thật biển cả luôn luôn cười đùa với cái đơn giản.
Nhưng với những tâm hồn mà đời sống không phải là biển cả, luật lệ phàm trần không phải là những lâu đài cát,
Với những tâm hồn mà đời sống là gầm đá và luật pháp như con dao để họ dùng đẽo gọt luật pháp theo ý họ, những kẻ ấy thì sao?
Thì sao với kẻ thọt chân thù ghét những người nhảy múa?
Thì sao với con bò yêu thích chiếc gông trên cổ mình đi cho loài hươu mễn trong rừng là những con vật lạc loài lang thang?
Thì sao với con rắn già không thể đổi lốt đi cho những con vật khác là những loại trần truồng không biết kín đáo?
Thì sao với những kẻ đi dự tiệc cưới, đến sớm ăn uống no nê đến mệt mỏi rồi nói rằng yến tiệc là một việc sai lầm và ai đi dự tiệc đều là kẻ phạm pháp?
Ta biết nói gì về các kẻ ấy ngoài ý nghĩ những kẻ ấy cũng đứng dưới ánh nắng nhưng lưng quay lại với mặt trời?
Những kẻ đó chỉ thấy bóng mình và bóng của họ chính là luật pháp của họ.
Và đối với họ mặt trời là gì nếu không phải chỉ là thứ tạo ra bóng?
Đối với họ công nhận luật pháp là gì nếu không phải khom người và trải bóng mình trên mặt đất?
Nhưng các ngươi, những kẻ bước đi mặt hướng về phía mặt trời, những hình ảnh nào phản chiếu mặt đất có thể lưu giữ các ngươi?
Những kẻ căng buồm xuôi theo gió, mũi tên chỉ hướng nào dẫn lối các ngươi?
Luật lệ phàm trần nào ngăn cản phá bỏ gông cùm của các ngươi không từ các cửa ngục?
Luật lệ nào làm các ngươi sợ hãi khi các ngươi khoan thai nhảy múa tay chân không bị xiềng xích?
Kẻ nào có thể kết án các ngươi khi các ngươi cởi bỏ y phục nhưng không vất bỏ lại trên đường đi của kẻ khác?
Hỡi dân thành phố Ô Pha Lê, các ngươi có thể gói trống cuốn đàn nhưng ai có thể cấm con sơn ca thánh thót?

Một nhà hùng biện thưa:
-Xin Ngài nói về TỰ DO
Nhà tiên tri đáp:
Ta thường thấy các ngươi khom lưng chui qua cổng thị trấn và cửa nhà các ngươi và cho rằng tự do mình được tôn thờ.
Như những gã nô lệ khúm núm trước những tên bạo chúa, tung hô y trong khi chính y hủy diệt họ.
Vâng, giữa lòng thâm u của những ngôi đền, trong bóng tối của thành trì, ta thấy những kẻ tự do nhất mang gánh nặng của tự do mình như những gông cùm.
Và tim ta rướm máu bởi vì các ngươi không thể tự do khi lòng khao khát tự do nơi các ngươi trở thành một thứ ràng buộc, khi mà các ngươi không ngừng coi tự do như một mục đích và một việc phải hoàn tất.
Sự thật các ngươi sẽ tự do, không phải khi ngày của các ngươi không gợn âu lo, đêm của các ngươi không ham muốn, không khắc khoải,
Mà các ngươi sẽ tự do khi tất cả những thứ đó ôm chặt đời các ngươi và các ngươi vươn cao được lên trên chúng, không che đậy, không vướng víu.
Và làm cách nào các ngươi vươn cao lên trên ngày và đêm của các ngươi nếu các ngươi không đập tan xiềng xích mà trí não ban mai của các ngươi tràn ngập giờ giấc của ban trưa?
Sự thật những gì các ngươi gọi là tự do chỉ là một sợi dây xiềng to lớn dù cho những vòng xiềng loáng ánh mặt trời và làm lóa mắt các ngươi.
Là gì nếu không phải những phần của chính các ngươi các ngươi muốn tách rời để được tự do?
Nếu các ngươi muốn phá bỏ một điều luật bất công, điều luật đó phải được viết trên trán các ngươi bằng chính tay các ngươi.
Các ngươi sẽ không xóa bỏ được nó đi khi các ngươi đốt hết sách luật, khi các ngươi rửa trán các quan tòa dù bằng nước của cả biển đông.
Nếu các ngươi muốn lật đổ một tên độc tài, các ngươi hãy xem cái ngai của y trong lòng các ngươi đã bị phá hủy chưa?
Bởi vì làm sao một tên bạo chúa có thể chế ngự những kẻ tự do, những kẻ kiêu hãnh nếu không có một thứ áp chế nằm trong chính sự tự do và một thứ hổ thẹn chính nơi niềm kiêu hãnh của những kẻ ấy?
Và nếu các ngươi muốn xua đuổi một nỗi lo lắng, nỗi lo lắng ấy đã được các ngươi chọn lấy hơn là các ngươi bị áp đặt vào.
Nếu các ngươi muốn làm tan biến một mối lo sợ, trọng tâm của mối lo sợ ấy nằm trong lòng các ngươi chứ không phải ở trong tay kẻ các ngươi sợ hãi.
Sự thật mọi việc đều được mớn động nơi thâm tâm các ngươi, trong sự dồn nén phân vân
những điều các ngươi nửa muốn nửa ngại, nửa ghê tởm nửa mến yêu, nửa muốn theo đuổi nửa muốn trốn chạy
Những điều ấy mớn động các ngươi như ánh sáng và bóng tối dính đôi với nhau
Khi bóng tối yếu dần và tan biến thì lớp ánh sáng còn yếu ớt rải rắc trở nên bóng tối của một thứ ánh sáng khác.
Và sự tự do của các ngươi cũng vậy, khi không còn cản ngăn nào khác nữa thì nó trở nên một ngăn cản của một thứ tự do khác lớn hơn.

Ánh Mai một lần nữa lại thưa:
– Xin Ngài nói về Lý Trí và Đam Mê
Nhà tiên tri đáp:
– Tâm hồn các ngươi nhiều khi là một bãi chiến trường ở đó lý trí và óc phán đoán của các ngươi phải chống chỏi với đam mê và lòng ham muốn của các ngươi.
Ta ước mong làm kẻ dàn hòa cho tâm hồn các ngươi, biến đổi những mẩu phần đầy dị đồng và tranh chấp nơi các ngươi thành thuần nhất và hòa điệu.
Nhưng ta làm sao được điều đó trừ phi chính các ngươi trở nên những kẻ dàn hòa, những tri kỷ của tất cả những mẩu phần của các ngươi.
Lý trí và đam mê là bánh lái và cánh buồm của tâm hồn các ngươi đang gối sóng
Nếu buồm gãy hay bánh lái hư các ngươi sẽ bị đong đưa và lạc hướng hoặc phải thả neo nằm bất động giữa trùng dương.
Bởi vì lý trí nếu một mình chế ngự thì kìm hãm đà tiến, đam mê một mình buông thả là mồi lửa tự đốt mình.
Bởi thế tâm hồn các ngươi phải biết nâng lý trí lên ngang tầm đam mê để lý trí thoát thành lời ca;
Và lý trí phải hướng dẫn đam mê để đam mê được sống trong cảnh tái sinh hàng ngày tỉ như con ngài tái sinh từ cốt tro của nó.
Ta mong muốn các ngươi trọng óc phán đoán và lòng ham muốn của các ngươi như hai người khách quý trong nhà.
Đương nhiên các ngươi sẽ không ưu đãi người này hơn người kia bởi vì kẻ nào hành động thiên vị kẻ ấy sẽ làm mất cảm tình của cả hai người khách.
Khi các ngươi ở trên đồi cao, ngồi dưới bóng mát của rặng cây, chia hưởng cảnh an lành yên tĩnh của đồng nội nằm thoải dài dưới chân, bây giờ lòng các ngươi thầm nhủ: “Thượng Đế đang an nghỉ trong lý trí của Người.”
Đến khi cơn phong ba trỗi dậy, trận cuồng phong lay động khu rừng, sấm chớp tung hô oai linh, bây giờ lòng các ngươi thầm khấn: “Thượng Đế đang hành động trong cơn đam mê của Người.”
Và bởi vì các ngươi là khí trời trong bầu trời của Thượng Đế, là cánh lá trong khu rừng của Người, các ngươi cũng phải biết yên nghỉ trong lý trí và hành động trong đam mê.

(Còn tiếp)