Nhà Tiên Tri (kỳ 3)

Tác giả: Khalil Gibran
Chuyển ngữ: Trang Châu

Kahlil GibranThe Prophet: Kahlil Gibran: 9789387004122: Amazon.com: Books
Tác giả: Khalil Gibran & Tác phẩm: Nhà Tiên Tri

Một thiếu phụ thưa:
– Xin ngài luận cho chúng tôi nghe về Niềm Vui và Nỗi Buồn.
Nhà tiên tri đáp:
– Niềm vui của các ngươi chính là nỗi buồn không giấu mặt của các ngươi.
Và cùng một cái giếng, nơi từng thoát ra nụ cười cũng là nơi từng chứa đầy lệ.
Vì làm sao còn cách nào khác hơn?
Nỗi sầu bi càng đào sâu tâm hồn các ngươi càng chứa đựng được nhiều niềm vui.
Cái bát rượu các ngươi uống há chẳng phải là cái bát từng bị hun nóng trong lò của người thợ gốm?
Và cây đàn ru tâm hồn các ngươi há chẳng phải là mảnh gỗ từng bị đẽo gọt?
Khi các ngươi vui vẻ các ngươi hãy nhìn tận đáy lòng các ngươi, các ngươi sẽ thấy những gì đang mang niềm vui cho các ngươi chỉ là những gì từng đem lại nỗi buồn cho các ngươi.
Khi các ngươi buồn bã, hãy nhìn lại lần nữa lòng các ngươi, các ngươi sẽ thấy sự thật các ngươi đang khóc vì những gì từng là niềm hoan lạc của các ngươi.
Trong các ngươi, người này nói: “Niềm vui lớn hơn nỗi buồn”, kẻ khác lại nói: “Không, nỗi buồn lớn hơn niềm vui.”
Ta thì ta nói với các ngươi rằng niềm vui và nỗi buồn không bao giờ rời xa nhau.
Chúng đến cùng nhau, và khi gã này ngồi với các ngươi ở bàn ăn thì các ngươi hãy nhớ rằng gã kia đang ngủ trên giường các ngươi.
Sự thật các ngươi bị treo như một chiếc cân giữa niềm vui và nỗi buồn của các ngươi.
Chỉ khi nào hai bàn cân đều trống trơn các ngươi mới được đứng yên và có được thăng bằng.
Chỉ khi người giữ kho báu nhấc các ngươi lên để cân đo số vàng bạc của mình, lúc đó các ngươi mới biết niềm vui hay nỗi buồn của các ngươi được nâng cao hay hạ thấp.

Một người thợ hồ tiến tới và thưa:
– Xin ngài nói về Nhà Cửa.
Nhà tiên tri đáp:
– Trong mơ ước của các ngươi, hãy xây một nơi hưu trí ở sa mạc trước khi xây một ngôi nhà trong thành phố.
Và khi hoàng hôn xuống các ngươi phải trở về nhà thì kẻ lữ hành trong các ngươi, một mình ở phương xa, cũng cần trở về nhà.
Nhà của các ngươi chính là thể xác lớn nhất của các ngươi.
Nhà của các ngươi lớn lên dưới ánh mặt trời và yên ngủ trong im lặng của đêm trường; nhà các ngươi cũng có những giấc mơ. Các ngươi có tin nhà các ngươi biết mơ không? Trong giấc mơ các ngươi có tin nhà các ngươi rời thành phố để dạo qua những chòm cây hay những sườn đồi?
Ôi, nếu ta có thể hái được nhà các ngươi trong bàn tay và, như một người gieo giống, đi gieo rắc khắp rừng già và đồng cỏ.
Nếu ta có thể biến những thung lũng thành những con đường cái, biến những con đường mòn thành những lộ nhỏ cho các ngươi, để các ngươi có thể tìm gặp được nhau qua các vườn nho, để các ngươi đưa hương thơm của mùi đất vào trang phục của các ngươi.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc những điều đó xảy ra.
Trong nỗi sợ hãi, tổ tiên các ngươi đã quây quần các ngươi lại. Nỗi sợ hãi ấy còn kéo dài một thời gian. Còn một thời gian nữa những bức tường của các thị trấn còn ngăn chia nơi trú ngụ của các ngươi với đồng lúa của các ngươi.
Hãy nói cho ta nghe, hỡi dân thành phố Ô Pha Lê, các ngươi có gì trong những ngôi nhà ấy? Và các ngươi giấu gì sau lớp cửa then cài ấy?
Các ngươi có chăng sự an bình, một thứ hối thúc trầm lặng để biểu lộ quyền lực của các ngươi?
Các ngươi có chăng những kỷ niệm, những thứ vòm chói sáng trùm qua những đỉnh cao của tâm trí?
Các ngươi có chăng cái đẹp, thứ có thể làm các ngươi quay lưng lại với những vật làm bằng gỗ đá để hướng tim các ngươi về phía núi thánh?
Hãy nói cho ta hay, tất cả những thứ đó các ngươi có trong nhà các ngươi không?
Hay các ngươi chỉ có sự an sinh hay là lòng thèm muốn sự an sinh?
Ước muốn phù du ấy, một khi được rước vào nhà, ban đầu nó là khách sau nó sẽ trở thành chủ?
Vâng, với chĩa và roi, nó sẽ trở thành như kẻ dạy thú, biến những ước muốn hào phóng của các ngươi thành những trò hề.
Tay nó nhung tơ nhưng lòng nó sắt đá.
Nó ru ngủ các ngươi để rồi ám ảnh giấc ngủ của các ngươi và chế nhạo nét thanh tú của thể xác.
Nó chế giễu vị giác tốt của các ngươi và đặt chúng vào những lớp bông mềm làm như chúng là những chiếc bình dễ vỡ.
Sự thật lòng ham muốn an sinh hủy diệt nhiệt đam mê của tâm hồn rồi vùi chôn nó với nụ cười nhạo báng.
Nhưng các ngươi, những đứa con của không gian, các ngươi, những kẻ lo lắng trong lúc nghỉ ngơi, các ngươi sẽ không bị bắt giữ, các ngươi sẽ không bị uốn nắn để trở nên dễ bảo.
Nhà các người sẽ không là chiếc neo mà là một cột buồm.
Nhà các ngươi không phải là một tấm voan chói lóa che kín một vết thương mà là mí che chở mắt các ngươi.
Các ngươi sẽ không phải ép mình để chui qua cửa, không phải cúi đầu để khỏi chạm trần, không nín thở vì sợ tường nứt và sụp đổ.
Các ngươi sẽ không trú ngụ những ngôi mồ của những kẻ chết xây cho người sống.
Dù được xây nguy nga tráng lệ, nhà các ngươi không thể chứa đựng những gì thầm kín lẫn ước muốn của các ngươi.
Bởi vì tất cả những gì vô tận nơi các ngươi trú ngụ một lâu đài trên thiên giới, một lâu đài với cánh cửa chính là sương mai cùng những cánh cửa sổ là tiếng ca cùng yên lặng của đêm trường.

Một người thợ dệt thưa:
– Xin ngài nói về Y Phục
Nhà tiên tri đáp:
– Quần áo các ngươi phần lớn chỉ che giấu vẻ đẹp của các ngươi mà không che giấu những gì thiếu thẩm mỹ nơi các ngươi.
Khi các ngươi tìm nơi quần áo chốn ẩn náu cho những gì thân mật, riêng tư của các ngươi, coi chừng các ngươi chỉ tìm thấy gông xiềng trói buộc.
Chớ gì các ngươi để nắng gió gặp gỡ da thịt các ngươi nhiều hơn là gặp gỡ quần áo các ngươi.
Vì hơi thở của đời sống nằm trong ánh nắng và bàn tay của đời sống nằm nơi làn gió.
Trong các ngươi có kẻ nói: “Chính ngọn bắc phong đã dệt nên quần áo chúng tôi đang mặc.’’
Ta thì ta nói với các ngươi: Vâng, chính là ngọn bắc phong.
Nhưng làm xấu hổ là nghề của nó, làm suy yếu dây thần kinh là tài láu lỉnh của nó.
Và khi làm xong nhiệm vụ nó cười hả hê trong rừng.
Các ngươi đừng quên rằng kín đáo chỉ là cái khiên để chống đỡ con mắt của kẻ có tâm hồn vẩn đục.
Và khi vẩn đục tan biến thì kín đáo là gì nếu không là một trở ngại hay là một tì vết của tâm hồn?
Các ngươi đừng quên rằng mặt đất hân hoan lắng nghe đôi chân trần của các ngươi và gió trời sẽ tự nhiên nô đùa trên tóc của các ngươi.

Một người bán hàng thưa:
– Xin ngài nói về Mua Bán.
Nhà tiên tri đáp:
– Đất cho các ngươi trái để ăn và các ngươi sẽ không bao giờ thiếu thốn nếu các ngươi biết hái cho đầy tay.
Bằng cách trao đổi cho nhau lộc của thiên nhiên các ngươi sẽ được no đủ và trù phú.
Nhưng nếu trao đổi không được thực hiện trong nhân ái và công bằng, nó sẽ đưa các ngươi, kẻ này đến tham lam, kẻ kia đến đói khổ.
Giữa chợ búa, những kẻ sống về nghề biển, nghề đồng áng, nghề trồng nho, các ngươi sẽ gặp những người thợ dệt, thợ gốm,
Các ngươi hãy khấn nguyện thần đất đến chứng giám và ban phước cho những chiếc cân và những bảng so giá.
Và các ngươi không phải chịu đựng những bàn tay vô bổ dự phần vào những chuyển nhượng của các ngươi, những kẻ chỉ đem nước bọt để trao đổi với công việc của các ngươi.
Với những hạng người ấy, các ngươi hãy nói: “Hãy đến đồng ruộng làm việc với chúng tôi hoặc ra khơi tung lưới cùng anh em chúng tôi;
Vì đất và biển quảng đại với chúng tôi tất cũng sẽ quảng đại với các bạn.”
Nếu có những kẻ hát dạo, những đoàn múa hay những người thổi sáo đến chợ, các ngươi hãy mua những gì họ mời.
Vì họ cũng là những kẻ biết hái trái và hái hương thơm, và những gì họ mang đến tuy đầy thơ mộng nhưng đó là của ăn và của mặc cho tâm hồn các ngươi.
Trước khi rời chợ, các ngươi hãy xem có ai ra về với hai bàn tay không.
Vì thần đất sẽ không an lòng khi trong các ngươi có kẻ nhu cầu không được thỏa mãn.

(Còn tiếp)