Nhà Tiên Tri (kỳ 2)

Tác giả: Khalil Gibran
Chuyển ngữ: Trang Châu

Kahlil GibranThe Prophet: Kahlil Gibran: 9789387004122: Amazon.com: Books
Tác giả: Khalil Gibran & Tác phẩm: Nhà Tiên Tri

Một bà mẹ ẵm đứa con trong tay và thưa:
– Xin ngài nói về Trẻ Con.
Nhà tiên tri đáp:
– Con các nguơi không phải là con của các ngươi.
Chúng nó là con cái của Đấng Hằng Sống.
Chúng nó đến qua các ngươi chứ không phải từ các ngươi.
Dù ở với các ngươi nhưng chúng không thuộc về các ngươi.
Các ngươi có thể cho chúng tình thương nhưng không thể cho chúng tư tưởng của các ngươi,
Vì chúng có tư tưởng của riêng chúng.
Các ngươi có thể đón nhận thể xác chúng nhưng không thể đón nhận tâm hồn chúng,
Vì tâm hồn chúng sẽ trú ngụ một ngôi đền tương lai, nơi các ngươi không thể đến viếng dù trong cả giấc mơ của các ngươi.
Các ngươi có thể cố gắng để thành như chúng nhưng đừng bao giờ biến chúng thành như các ngươi.
Vì đời sống không thể đi giật lùi lẫn lần lữa với hôm qua.
Các ngươi là những chiếc cung phóng đi những mũi tên sống là con cái các ngươi.
Thượng Đế là xạ thủ. Người nhìn thấy đích trên con đường vô tận, Người cho các ngươi sức mạnh để những mũi tên của Người đưọc phóng đi nhanh và xa.
Các ngươi hãy tiếp nhận niềm vui được căng thẳng bởi tay Người;
Vì Thượng Đế khi thương yêu mũi tên bay cũng yêu thương chiếc cung đằm tay Người.

Lúc ấy, một người giàu có thưa:
– Xin ngài nói về Bố Thí.
Nhà tiên tri đáp:
-Các ngươi cho rất ít khi các ngươi cho của cải của các ngươi.
Chỉ khi các ngươi cho chính bản thân của các ngươi, các ngươi mới thật là cho.
Vì của cải là gì nếu không phải là những thứ các ngươi riêng tư cất giấu vì lo sợ một ngày mai sẽ cần dùng đến?
Và ngày mai, ngày mai sẽ mang đến gì cho con chó quá cẩn thận chôn giấu cục xương dưới đống cát di động trong khi theo chân đoàn người hành hương đi về đất thánh?
Nỗi lo sợ cảnh bần cùng là gì nếu không phải chính là cảnh bần cùng?
Và nỗi lo sợ cơn khát khi các ngươi đứng trước cái giếng đầy nước phải chăng là một cơn khát không cách nào thỏa mãn được?
Có những kẻ cho một ít trong sự thừa mứa của họ, cho để tạo sự biết ơn; khao khát thầm kín ấy làm lụn bại tính chất bố thí của họ.
Có những kẻ cho rất ít nhưng cho tất cả những gì họ có.
Những kẻ đó tin vào đời sống, tin vào sự nhân lành của đời sống và túi họ không bao giờ rỗng.
Có những kẻ cho với niềm hân hoan, hân hoan ấy chính là phần thưởng dành cho họ.
Có những kẻ cho với khổ đau, đau khổ sẽ đánh dấu đời họ.
Có những kẻ cho mà không thấy hân hoan hay đau khổ, những kẻ ấy không ý thức được đức tính mình;
Những kẻ ấy cho cũng giống như những cành tiêu dưới thung lũng tỏa hương vị vào không gian.
Qua bàn tay, qua cách nhìn của các kẻ cho trên, Thượng Đế nói và mỉm cười với thế gian.
Cho khi được xin là tốt, nhưng tốt hơn nữa là cho khi không ai xin, cho vì hiểu biết.
Với những tâm hồn quảng đại, đi tìm kẻ để cho là niềm vui lớn hơn cả niềm vui cho của.
Có vật gì mà các ngươi không muốn cho chăng?
Tất cả những gì các ngươi có sẽ được đem cho một ngày nào đó;
Vậy các ngươi hãy cho bây giờ, hãy để mùa cho đến với các ngươi hơn là đến với con cháu các ngươi.
Các ngươi thường nói: “Tôi sẽ cho nhưng chỉ cho những người nào xứng đáng.”
Những cây trong vườn trái các ngươi không nói như vậy; những gia súc trên đồng cỏ các ngươi không nói như vậy.
Chúng nó cho để sống vì giữ lại tức là tự hủy mình.
Chắc chắn rằng kẻ nào được xứng đáng ban cho đời sống đều xứng đáng nhận tất cả từ các ngươi.
Kẻ nào xứng đáng uống nước ở biển đời đều xứng đáng hứng đầy cốc nước từ dòng suối nhỏ của các ngươi.
Có gì xứng đáng hơn lòng can đảm và tự tin chăng? Có, đó là lòng từ tâm đón nhận.
Các ngươi là ai mà đòi hỏi kẻ khác tự vạch ngực họ ra, cởi bỏ hết niềm kiêu hãnh để các ngươi thấy nhân cách họ bị bóc trần, niềm kiêu hãnh của họ bị phơi bày?
Các ngươi hãy tỏ ra xứng đáng là những kẻ cho và là những công cụ của bố thí trước đã.
Vì sự thật kẻ tạo ra đời sống mới chính là kẻ cho đời sống, còn các ngươi, các người tưởng mình là những kẻ cho, trong khi thực ra các ngươi chỉ là những nhân chứng.
Những kẻ nhận, các ngươi hãy nhận đủ. Chớ ôm lấy gánh nặng mang ơn, chớ nên đặt chiếc gông vào cổ mình lẫn kẻ cho mình.
Các ngươi hãy xem của bố thí như những đôi cánh giúp các ngươi bay bổng lên cao cùng kẻ cho các ngươi;
Vì nếu quá lo âu về món nợ kia hóa ra các ngươi nghi ngờ lòng quảng đại của kẻ cho mình, kẻ có song thân, mẹ là đất độ lượng và cha là Thượng Đế.

Một ông lão, chủ một lữ điếm thưa:
– Xin ngài nói về Ăn Uống.
Nhà tiên tri đáp:
– Ước gì các ngươi có thể sống bằng hương thơm của đất và như loài thảo mộc sống bằng ánh sáng mặt trời.
Nhưng bởi vì các ngươi phải sát sinh để ăn, phải giành giật sữa của con vật sơ sinh nơi mẹ nó để xoa dịu cơn khát, các ngươi hãy làm với cung cách tôn kính,
Và chớ gì mỗi bàn ăn của các ngươi trở nên một bàn thờ trên đó những con vật trong trắng, ngây thơ nhất của rừng rú, đồng hoang được hy sinh cho những gì trong trắng ngây thơ nhất nơi con người.
Khi các ngươi giết một con vật, các ngươi hãy thầm nói với nó: “Chính cái sức mạnh giết mày một ngày nào đó cũng sẽ giết ta; ta cũng sẽ bị xé nuốt như mày.
Vì định luật khiến mày rơi vào tay ta, cũng với định luật ấy ta sẽ rơi vào tay một kẻ khác mạnh hơn.
Máu của mày và máu của ta đều là nhựa sống để nuôi cây của trời.
Khi các ngươi cắn một trái táo hãy thầm nói với nó:
“Mầm sống của mày sẽ sống mãi trong thân ta,
Và những chồi nụ của mày sẽ nở hoa trong lòng ta,
Và hương thơm của mày sẽ là hơi thở của ta,
Và cùng nhau ta vui hưởng bốn mùa.”
Và vào thu, khi các ngươi ra vườn hái nho đem ép rượu, các ngươi hãy tự nhủ thầm:
“Ta cũng là một vườn nho, trái của ta cũng sẽ được hái đem đi ép rượu,
Và cũng như rượu mới, ta cũng sẽ được chứa vào những vò vĩnh cửu.”
Đông về, khi các ngươi lấy rượu ra uống, lòng hãy thầm dành cho mỗi ly rượu một lời ca;
Trong mỗi lời ca đừng quên nhớ tới những ngày mùa thu, đừng quên nhớ tới vườn nho cùng máy ép nho.

Một nông dân thưa:
-Xin ngài nói về Làm Việc
Nhà tiên tri đáp:
– Các ngươi làm việc để bước cùng nhịp với đất cùng hồn đất.
Vì ăn không ngồi rồi là tự khiến mình xa lạ với thời tiết, tự tách rời ra khỏi đoàn thể của đời sống, đang đường bệ và khuất phục một cách kiêu hãnh tiến về vô tận.
Khi các ngươi làm việc, các ngươi như chiếc ống tiêu biến tiếng thì thầm của thời khắc thành những âm điệu.
Trong các ngươi ai là kẻ muốn trở thành cây sậy câm nín trong khi mọi người đồng thanh ca hát?
Luôn luôn người ta nói với các ngươi làm việc là một điều bất hạnh và làm công việc nặng là một nỗi khốn cùng.
Nhưng ta, ta nói với các ngươi rằng khi các ngươi làm việc, các ngươi hoàn tất một phần giấc mơ xa xôi nhất của thế gian được ủy thác cho các ngươi ngay từ khi giấc mơ được nảy sinh.
Nếu các ngươi đoàn kết trong công việc, thật sự là các ngươi yêu đời,
Và biết yêu đời qua công việc tức là đã biết được bí mật thầm kín của đời sống.
Nhưng nếu trong cơn đau đớn mà các ngươi cho rằng sinh ra ở đời là một sự buồn thảm, và coi gánh nặng thể xác như một điều bất hạnh ghi trên trán các ngươi, thì ta trả lời rằng, chỉ với mồ hôi đổ ra trên trán, các ngươi mới bôi xóa được những gì khắc ghi trên trán các ngươi.
Người ta nói với các ngươi rằng đời sống rất tối tăm và trong nỗi mệt mỏi các ngươi lặp lại lời của những kẻ mệt mỏi đã nói.
Ta thì ta nói với các ngươi rằng đời sống quả thật tối tăm trừ nơi nào có đà vươn tới,
Tất cả đà vươn tới đều mù quáng trừ nơi nào có hiểu biết,
Tất cả hiểu biết đều vô dụng trừ nơi nào có làm việc,
Tất cả công việc đều vô vị trừ nơi nào có tình yêu;
Và khi các ngươi yêu công việc mình làm các ngươi gắn bó cùng nhau và cùng Thượng Đế.
Và thế nào là yêu công việc?
Là dệt tấm áo như cho người yêu mặc với những sợi chỉ rút từ lòng mình.
Là xây căn nhà với lòng yêu thương như xây cho người yêu ở.
Là như gieo hạt giống với âu yếm, gặt hái với hân hoan như để cho người yêu ăn trái.
Là thổi một luồng tâm trí vào mỗi thứ các ngươi tạo dựng nên,
Và nên biết rằng những linh hồn được hưởng phúc lúc nào cũng ở cạnh các ngươi và canh giữ các ngươi.
Ta thường nghe các ngươi nói, như là các ngươi nói trong khi mơ ngủ: “Làm nghề chạm trổ đá cẩm thạch để thấy bóng hồn mình in trên đá là sang cả hơn nghề cày ruộng.
Và kẻ lấy màu sắc của cầu vồng trải lên khung lụa, vẽ nên hình người là sang cả hơn kẻ đóng dép cho đôi bàn chân.”
Ta thì ta nói với các ngươi, không phải như khi mơ ngủ mà ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rằng luồng gió khi thổi qua cây đa khổng lồ cũng không nhẹ nhàng gì hơn khi thổi qua nhúm cỏ tí hon;
Và cây nào biết lấy tình yêu biến đổi tiếng gió thành cung đàn, cây ấy mới thật là cao lớn.
Công việc là tình yêu được cụ thể hóa.
Nếu các ngươi chán ghét công việc mình làm thì tốt hơn nên bỏ công việc ấy, ra ngồi ở cửa đền và nhận của bố thí từ những người đang vui vẻ làm việc.
Vì nếu các ngươi dửng dưng trong khi làm bánh, các ngươi làm nên một thứ bánh chua, không đủ no nửa dạ người ăn.
Nếu các ngươi miễn cưỡng trong khi ép nho, sự hối tiếc của các ngươi là chất độc nhỏ vào rượu.
Và nếu dẫu các ngươi ca hát như những thiên thần nhưng lòng các ngươi không thích bài ca ấy, thì coi như các ngươi bít tai người nghe tiếng nói của ngày và đêm.

(Còn tiếp)