Kính Thưa Ông Nguyễn Du

tranh đinhtrườngchinh

Hai Thế Kỷ rồi, ông mất… mà sao thơ Ông vẫn còn? “Nước trôi hoa rụng đã yên / Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian.”

Thưa Ông cái nước Việt Nam / của mình đang như vậy đó! Tang-thương-đến-hoa-đến-cỏ… cũng là lời thơ của Ông!

Đoạn trường… là Ông đau lòng. Đoạn Trường… là Ông đứt ruột! Thơ Ông triệu triệu người thuộc… mà cứ gọi là Truyện Kiều!

Không biết Ông buồn bao nhiêu? Nhưng tôi thì buồn đứt ruột! Những lời thơ Ông não nuột / tam bách dư niên hậu ơi!

Ông hỏi có ai là người / khóc thương Tố Như một tiếng! Thưa Ông, tôi con én liệng / thương Ông chao cánh thật buồn!

Chúng ta có Nước có Non, lời thề Nước Non son sắt, ngờ đâu nó là nước mắt, ngờ đâu nó là mây bay…

Thưa Ông, bài thơ hôm nay / tôi làm trong khi tôi khóc: Quê Hương chúng ta Tổ Quốc! Tổ-Quốc-Chúng-Ta-Quê-Hương!

Trời Phật mà có đoái thương, ba cây nhang tàn không uổng…

Trần Vấn Lệ