Sài Gòn giới nghiêm

Nguyễn Quang Chơn


Một khu vực bị phong tỏa ở Sài Gòn (Hình: Phạm Nguyễn/Dân Trí)

“… Giờ này thương xá sắp đóng cửa
Người lao công quét dọn hành lang
Những tủ kính tối om
Giờ này thành phố chợt bùng lên
Để rồi tắt nghỉ sớm
(Sài Gòn nới rộng giờ giới nghiêm
Sài Gòn không còn buổi tối nữa)
Giờ này có thể trời đang nắng
Em rời thư viện đi rong chơi
Dưới đôi vòm cây ủ yên tĩnh
Viền dòng trời ngọc thạch len trôi…”


Đoạn thơ trích trên trong bài “Chiều trên phá Tam Giang” của nhà thơ Tô Thùy Yên viết trên một chuyến “khảo sát chiến trường Trị Thiên” năm 1972 bằng máy bay trực thăng của một nhóm văn nghệ sĩ miền Nam khi qua vùng Phá Tam Giang Huế. Đây là một bài thơ dài, mấy khổ đầu theo thể hành, Trần Thiện Thanh đã lấy một đoạn giữa để phổ thành bài nhạc nổi tiếng trùng tên…

Đoạn thơ trên có lẽ là đoạn thơ hay nhất nhắc đến SG giới nghiêm trong giai đoạn chiến tranh. Cô nữ sinh rời thư viện rong chơi một chút bên vỉa hè dưới bóng cây xanh, rồi trở về nhà trước giờ giới nghiêm, nghĩ về người yêu là lính giữa trời xa, băn khoăn nghĩ về một điều không dám nghĩ (tử trận)… Một chút lãng mạn nhỏ giữa thủ đô đang trực chiến !….

Ngày ấy, 1972, và 49 năm sau, hôm nay, 26.7.2021, Sài Gòn lại giới nghiêm 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân không được ra đường trừ những việc cấp thiết như vào bệnh viện hoặc các nhân viên công vụ!…

Sài Gòn lại bị chiến tranh ư? Thưa vâng, SG lại bị chiến tranh, nhưng chiến tranh không tiếng súng, không có hành quân, không bom nổ. Sài Gòn đánh với ai? Sài Gòn đánh với…. khoảng không, đánh với… Sài Gòn, khi kẻ thù ẩn trong cơ thể từng người dân, không biết đâu là “dương”, đâu là “âm”, cứ như ma quỷ và nhân gian lẫn lộn!

Con virus Vũ Hán Corona tàu cộng thâm hiểm lại tấn công đất nước ta với Sài Gòn đại diện, đang là mặt trận sinh tử. Chính phủ bất ngờ, bối rối. Người dân gắng gượng để thích nghi. Những phương án truy vết, ngăn chận sự lây lan. Những kế hoạch mua, xin vaccine. Những cuộc thảo luận mục tiêu. Phó thủ tướng phụ trách phải thường trực SG…
Số ca nhiễm vẫn cứ tăng. Người dân bức bách vẫn phải ra đường. Những người tha phương lỡ vận, không việc làm, không nơi nương náu, tuôn chạy về quê. Người may mắn được quê hương giải cứu bằng máy bay, bằng xe buýt, kẻ phận bạc phải tự dùng phương tiện xe máy cá nhân. Từng đoàn. Từng đoàn như chạy giặc, vất vả vất vưởng bên đường trông rất thảm thương!…

Hôm nay ngày đầu tiên Sài Gòn giới nghiêm trong trận chiến đặc biệt của thế kỷ 21. Kể từ 18 giờ nay, đường SG đã vắng sẽ càng thêm vắng. Hàng quán, nhà cửa đã đóng nay càng thêm chặt. Hoang mang trong lòng người dân cứ thêm nữa hoang mang…

Kẻ nào gây ra cuộc thử nghiệm chiến tranh vi trùng này rồi sẽ được nhân loại chứng minh làm rõ trắng đen. Chúng sẽ phải trả giá. Cái giá tội ác “hủy hoại loài người”!…

Tôi yêu Sài Gòn có lẽ nhờ vóc dáng kiêu bạc của nó. Tính dấn thân, tiên phong của nó. Lòng độ lượng, nhân hòa, tương thân của nó….
Hay SG là nơi đã lưu giữ cả một thời tuổi trẻ hồn nhiên (và vàng son) của tôi, có tiếng cười thủy tinh, có tâm hồn mơ mộng, có những sợi khói thuốc dằn vặt nỗi nhân sinh, cái sống và cái chết, trước chiến tranh?
Hay, nơi đó đang có cuộc sống của con tôi, của những người thân yêu trong gia đình tôi. Hay, nơi ấy là một phần tổ quốc yêu thương đã nâng tôi thành người để tự dằn vặt thế nào là chiến tranh, thế nào là nhân bản, thế nào là những chủ nghĩa ẩm máu, là tiếng gọi vong thân, những tiếng kêu tuyệt vọng, những cánh rừng hoang nát điêu tàn!…

Sài Gòn giới nghiêm và lòng tôi bối rối. “Giờ này thương xá sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang…”, tôi dõi hồn tôi trong đó, nơi có ngày tháng hoang vu bè bạn, có bữa cơm chiều của con tôi quạnh quẽ, có những đồng nghiệp tôi đang bó gối trước ly cà phê pha vội, nhớ nhà!…

Nguyễn Quang Chơn
26.7.2021, ngày SG giới nghiêm đầu tiên

Advertisement