Thơ Lục Bát Của Lệ

tranh Thân Trọng Minh

Quê người… có núi có sông. Quê Hương mình với quê lòng mình đâu? Núi kia, sông đó, cúi đầu… Quê Hương với quê lòng màu khói mây?

Dợn chiều khói sóng lung lay, hai bên bờ nước hàng cây cũng buồn! Nếu mà nghĩ đó, Quê Hương chắc chi nước mắt không tuôn, bây giờ?

Núi xa. Sông thẳm. Rừng mờ… Biển thì cũng vậy! Không bờ đại dương! Nhớ đi liền với chữ Thương, em thì thương nhớ vẫn cuồn cuộn anh!

Nghĩ em, sóng mắt long lanh… Nghĩ em cái lược thình lình buông rơi… Tóc em gió chải mà rời như từng giọt lệ, ai người hứng em?

Thưa mình, anh nói rất êm để cho đất cứ như liền chân mây… Thưa mình, anh nói bằng tay để cho nước mắt em đầy chút nha…

Em từng nói rất thiết tha… câu em nói chỉ nha nha dặn dò… Bóng câu. Cửa sổ. Con đò… Có con ngựa nữa… Không ngờ trống trơn!

Máy bay đáp xuống Sài Gòn… Quê Huơng còn một chữ Buồn. Thế thôi. Quê lòng quê của tôi ơi, Lá me phố cũ rụng hồi rất xưa…

Em biết rồi?
Em biết chưa?
Máy bay anh đáp xuống bờ biển dâu…

Trần Vấn Lệ