QUAND TU DORS, thơ JACQUES PRÉVERT
(TRANG CHÂU chuyển ngữ)
Jacques Prévert
(1900 – 1977)
KHI ANH NGỦ
Đêm anh ngủ
Em mất ngủ
Nhìn anh say ngủ
Lòng em đắng cay
Mắt anh nhắm nghiền
Người anh duỗi thẳng
Trông buồn cười
Em nhìn em lại khóc
Thốt nhiên anh cười
Tiếng cười vang vỡ
Anh đang ở nơi nào
Anh thật sự ở đâu
Có phải anh đang bên một người đàn bà khác
Nơi một vòm trời xa
Và cùng với nàng
Anh đang cười nhạo em
Đêm anh ngủ
Em mất ngủ
Nhìn anh say ngủ
Lòng em đắng cay
Khi anh ngủ
Làm sao em biết anh yêu em
Anh tuy gần sao vẫn như xa
Tấm thân trần em quấn siết anh
Em vẫn thấy mình như không có mặt
Dù nhịp tim anh
Em nghe rất rõ
Nhưng nó có đập cho riêng em không
Em làm sao hay, em làm sao biết
Và em muốn một ngày
Tim anh ngưng đập
Nếu là ngày anh hết yêu em
Đêm anh mơ khi ngủ
Em mất ngủ
Nhìn anh mơ
Em nước mắt hai hàng
Đêm nào em cũng thức thâu đêm
Trong khi mơ anh cười
Cảnh này thôi phải chấm dứt
Một đêm nào em sẽ giết anh
Những giấc mơ của anh không còn
Cơn mất ngủ của em cũng hết
Vì em cũng sẽ chết theo anh
Thi thể hai ta
Sẽ nằm bên nhau
Ngủ một giấc dài
Trên chiếc giường rộng lớn
Đêm anh mơ khi ngủ
Em mất ngủ
Nhìn anh mơ
Em nước mắt hai hàng
Một ngày bắt đầu
Chợt thức giấc anh cười với em
Anh cười với nắng
Và em quên mất bóng đêm
Anh nói lời vẫn nói:
“Đêm qua em ngủ ngon không?”
Em đáp lời vẫn đáp:
“Anh yêu, em ngủ rất ngon
“Và vẫn mộng về anh
“Như hằng đêm em vẫn mộng”
TRANG CHÂU chuyển ngữ
( trích thi phẩm HISTOIRES )
—
QUAND TU DORS
Toi tu dors la nuit
Moi j’ai de l’insomnie
Je te vois dormir
Ça me fait souffrir
Tes yeux fermés, ton grand corp allongé
C’est drôle mais ça me fait pleurer
Et soudain voilà que tu ris
Tu ris aux éclats en dormant
Où donc es tu en ce moment
Où donc es tu parti vraiment
Peut être avec une autre femme
Très loin dans un autre pays
Et qu’avec elle c’est de moi que tu ris
Toi tu dors la nuit
Moi j’ai de l’insomnie
Je te vois dormir
Ça me fait souffrir
Lorsque tu dors je ne sais pas si tu m’aimes
T’es tout près mais si loin quand même
Je suis toute nue serrée contre toi
Mais c’est comme si j’étais pas là
J’entends pourtant ton coeur qui bat
Je ne sais pas s’il bat pour moi
Je ne sais rien, je ne sais plus
Je voudrais qu’il ne batte plus ton Coeur
Si jamais un jour tu ne m’aimes plus
Toi tu rêves la nuit
Moi j’ai de l’insomnie
Je te vois rêver
Ça me fait pleurer
Toutes les nuits je pleure toute la nuit
Et toi tu rêves et tu souris
Mais cela ne peut plus durer
Une nuit surement je te tuerai
Tes rêves alors seront finis
Et comme je me tuerai aussi
Finie aussi mon insomnie
Nos deux cadavres réunis
Dormiront ensemble dans notre grand lit
Toi tu rêves la nuit
Moi j’ai de l’insomnie
Je te vois rêver
Ça ma fait pleurer
Voilà le jour et soudain tu t’éveilles
Et c’est à moi que tu souris
Tu souris avec le soleil
Et je ne pense plus à la nuit
Tu dis les mots toujours pareils
“As tu passé une bonne nuit”
Et je réponds comme la veille
“Oui chéri j’ai bien dormi
“Et j’ai rêvé de toi comme chaque nuit”
JACQUES PRÉVERT
( HISTOIRES )