Tình Xa


Sơn dầu trên bố, 48” x 36”
Trương Vũ thực hiện tháng 5, 2020.

Mặc dù ngày đã nắng, bầy quạ vẫn chưa về. Chúng đã bay xa lắm… Ai sẽ cho chúng ăn?

Ôi bầy quạ, nhớ nhung cái màu lông quạ khoác… cái nỗi buồn không lợt của người mất Quê Hương!

Tôi không biết sao thương bầy quạ trời quá đỗi! Nếu mà chúng biết nói, nói đi “dễ ghét anh!”

Tôi không muốn màu xanh trên màu lông của quạ. Tôi không muốn gì cả… ngoài muốn thấy quạ thôi!

Quạ không sống mồ côi, tôi ước ao chẳng được! Quạ nối cầu Ô Thước… Tôi lẻ loi bờ sông!

Tôi nhìn nước mênh mông. Tôi nhìn trời bát ngát. Tôi muốn nghe ai hát bài Tình Xa. Tình Xa…

Hai cái chữ Bao La chưa bao giờ thấm thía / ngọt như là mật mía, ngọt như là… câu Thơ!

Tôi nhớ Mẹ ầu ơ những bài ru trên võng… những trưa Hè lồng lộng, những đêm Thu âm u…

Tôi ngó lên bồ câu. Nghe tiếng gù mái ngói. Tôi chưa thỏa niềm đợi… bầy quạ tôi bay về!

*
Chừ mà ở An Khê,
chừ mà ở Bình Định
chắc là tôi lính quýnh ôm người ta tôi hôn… Hôn cho tới Quy Nhơn, ga Diêu Trì khóc thét. Còi xe lửa y hệt… tiếng buồn vang trong mây!

Chừ tôi vẫn ở đây.
Ôi chao thành phố Mỹ… Los Angeles County… không có sông Cà Ty… không có ga Suối Kiết… Tất cả đã biền biệt Quê Hương tôi, Trường Sơn…

Tất cả đang lang thang những chùm mây rất trắng!

Quạ ơi ngày đã nắng, quạ về với tôi nha! Chỉ bóng mây bay qua. Bóng mây nhòa bóng nắng. Lẽ nào trong thầm lặng tôi khóc ngon… Quê Hương?

Em ơi em dễ thương, bài Tình Xa cứ hát… Tôi thèm cơn gió tạt áo dài em mênh mông!

Trần Vấn Lệ

Advertisement