Hồng Hoa

Thái Kim Lan

Rose with Gray
Rose with Gray by Vasily Kandinsky

Rainer Maria Rilke (1875-1926), nhà thơ tiếng Đức gốc Áo đã kể một câu chuyên thú vị về hoa hồng. Trong thời gian khoảng 1905-1910, ông cư ngụ tại Paris. Mỗi ngày ông và bạn gái người Pháp thường đi qua một chỗ có một bà ăn mày ngồi xin tiền. Bà ấy luôn ngồi chỗ ấy và nhận tiền bố thí mà không một lần ngẩng mặt lên nhìn người bố thí cho mình. Rilke không bao giờ cho bà đồng nào trong khi bạn gái ông thường hay tặng tiền cho bà ta.

Khi người bạn gái hỏi ông tại sao ông không bao giờ cho bà ta đồng nào, Rilke trả lời, ngườt ta nên tặng cái gì cho trái tim chứ không nên tặng cho bàn tay của người đi xin.
Một vài ngày sau, Rilke mang đến cho bà ăn xin một đóa hồng vừa nở, đặt vào tay đang đưa ra cầu xin của bà ăn mày.
Lúc ấy xảy ra một sự bất ngờ: bà ăn mày ngẩng đầu nhìn lên người bố thí, khó nhọc đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi.
Suốt một tuần vắng bóng người ăn xin. Sau đó bà ta trở lại chỗ cũ với tư thế cũ đưa tay xin mà không nói và không ngẩng nhìn.

Trả lời thắc mắc của cô bạn gái người Pháp không biết bà ta sống bằng gì suốt một tuần lễ không ăn xin, Rilke nhẹ nhàng nói:

Sống bằng đóa hồng!

��

Riêng mình từ mấy hôm nay chợt nhận ra những đóa hồng đang úa đẹp não nùng và cánh hồng rơi trên đất lại vẽ nên những bức tranh gợi nhớ những mảnh vỡ kim cương của Kandinsky.