Sài Gòn Bỗng Có Mùa Đông

tranh đinhtrườngchinh

Qua phone, tiếng em còn, mất
Hỏi sao em cảm rồi à?
Em nói nghe gần mà xa:
“Anh ơi Sài Gòn lạnh quá!”

Ngộ nhen, quê mình “bỗng” lạ
Sài Gòn mà có mùa Đông!
Hàng me vẫn đang đơm bông
không khéo lạnh này rụng hết!

Ở đây, trời lạnh đã ghét
không ngờ Sài Gòn hết thương!
Em nói lập cập qua phone:
“Sài Gòn tự nhiên lạnh thiệt!”

Tưởng tượng là em vẫn đẹp
Sài Gòn vẫn đẹp như xưa…
mà… tự nhiên con mắt mờ
cầm cái phone nghe lập cập…

Em đang bệnh viện Đồn Đất
Em đang đến thăm người thân
Vài phút em ở hành lang
gọi anh… báo tin thời tiết!

Còn tháng rưỡi nữa là Tết
Sài Gòn có lạnh sang năm?
Xưa gió bấc chỉ vài cơn
đã nghe lòng buồn bất tận!

Nay, Sài Gòn đã ít ngày nắng
Nay, Sài Gòn có nhiều ngày mưa…
Mình về… không biết còn thơ
cài đầu cho ai không nhỉ?

Nhờ có cái phone thầm thỉ
Nhờ có cái phone còn nghe
Nghe em, nghe tiếng lá me
đâu có ai dè lạnh quá!

Sài Gòn cây cao bóng cả
Sài Gòn trời xanh nắng trong
Sài Gòn con gái má hồng
… nay bỗng mùa Đông chắc tím?

Trần Vấn Lệ