Ngày rỗng, mưa qua

tranh đinhtrườngchinh

Nàng mang những giọt lệ nàng
Thắp lên phố lạnh làm hàng đèn hoa
Chào mừng Ngôi Chúa sinh ra
Tặng mùa lễ hội gọi là Noel
Và tôi nhìn lệ thắp đêm
Mơn man tưởng nhớ về bên quê nhà
Chao lòng sông lắng phù sa
Ngắm đèn chớp nháy nhập nhòa dáng thơ.

Mang đôi mắt nàng bơ vơ
Làm trăng đang độ nở hoa nguyệt rằm
Vàng chín tôi giữa sương lan
Nhớ nhung ánh mắt chứa chan nỗi lòng
Tình treo trên ngọn gió Đông
Tim như hồ lạnh mênh mông ngủ vùi.

Vạt tóc nàng như mây trời
Đẫm huyền rơi xuống mưa ngày Noel
Lòng đơm cô độc ướt mèm
Rã ra từng hạt máu tim yêu người
Hoang liêu một nỗi không lời
Âm vang trong tiếng mưa trời giáng sinh.

Áo dài xanh áo dài xanh
Mông lung hồi niệm Thánh Linh trường dòng
Sài Gòn có thuở mùa Đông
Chở tình thơ mộng trên dòng xe đêm
Nhà thờ chuông đổ cầu kinh
Hôn nhau ngọt lịm thề nguyền thủy chung.

Lạc nhau lạc mất mịt mùng
Trái tim nào vẫn bập bùng người xưa?
Buồn đen trời rỗng rắc mưa
Lùa về nỗi nhớ bên bờ biển sang
Quạnh hiu bay rợn ngút ngàn
Dường như sóng vỗ trên hàng thông reo.

(122520, ngày rỗng, mưa hôm qua)
Lê Giang Trần