Bước Chân Đời

Thân tặng Trần Hoài Thư

Ngày ta tròn tuổi tôi
Ta vịn thành giường đứng dậy
buông hai tay chập chững bước đầu đời
Mẹ ta reo cười vỗ tay
Ta cũng cười toe ngã vào lòng mẹ.
Bàn chân ấu thời đưa ta đi qua nhiều mùa mưa nắng
ta đi hoài không mỏi
lòng vui như con chim sâu
một hôm bỗng chân ta chậm lại
ngập ngừng theo sau một bóng giai nhân
bỗng dưng mà tim đau thắt
có điều gì không thể gọi tên.
Từ đó trong đêm xanh
Ta bước đi dưới những tàn cây
biến thành con ve lột xác
nghe đêm dài lê thê
Rồi ta vào lính
Bước chân nặng bốt-đờ-sô
Người chằng chịt súng đạn ba-lô
Ta hùng dũng đi vào nơi gió cát
Băng qua sình lầy, vượt qua ghềnh thác
Vác trên vai đồng đội bị thương
Đôi chân ta dũng mãnh phi thường
vượt qua chông mìn trận địa
Lâu ngày về phố
Bước chân lạc loài nghe đời không tương lai
Ta cứ bước đi hoài qua mấy mùa khổ sai
Một hôm bỗng thấy tóc trắng màu bông lau
Chân không mang nổi hình hài
ta quỵ ngã
Nhưng không được mẹ ôm vào lòng cười phá
Như thuở nào ta mới biết đi
Mẹ ơi lần này con phải tập đi
Run rẩy, một mình, không có mẹ

Huyền Chiêu
Tháng 7-2020