thơ cao vị khanh

Art by Loui Jover

LẦN CUỐI

Cho tôi xin tạ lỗi
Người đã khóc mềm môi
Những chiều giông bão trắng
Trên lối về đơn côi

Cho tôi xin tạ lỗi
Người còn đứng bên đồi
Mặc mùa thu thưa nắng
Mắt lạnh chiều tả tơi

Người tóc dài sợi khói
Mắt quầng đen đêm sâu
Rước tình vào ng̣ục tối
Treo mình giữa chiêm bao

Tôi yêu ma quỷ dữ
Người một dạ làm thinh
Treo yêu đương thánh giá
Chờ đợi phút khổ hình

Cho tôi lời tạ lỗi
Người nhan sắc huy hoàng
Xua đam mê réo gọi
Trên xác đời hở hang
Trưa ngực nồng tiếng thở
Máu chạy khỏi đường tim
Chiều tóc dài gió đợi
Tôi thả mình chạy hoang
Trên đồi em dong ruổi
Dẫm cỏ hồng thênh thang

Cho tôi lời tạ lỗi
Đời trót dại kiêu sa
Tim người trên bãi chiến
Chờ khoác một vòng hoa
Người đem thân nô lệ
Tôi giáo chủ yêu ma
Còn đâu lời kinh cuối
Vọng bên thánh đường xa

Người cho tôi tạ lỗi
Dẫu đã dặn xa xôi
Chưa bao giờ sám hối
Đã hết dạ yêu tôi

Xin cho tôi được nhớ
Một chút, một lần thôi
Một lần rồi mãi mãi
Chôn kín mấy tầng đời

oOo

HỒI ĐÓ

đọc thơ hồi đó mà thương
thơ đâu lấp ló cõi hường nhan phai
mươi năm được bấy nhiêu bài
đọc đi đọc lại rồi hoài cố nhân!

Cao Vị Khanh