Vũ Thùy Hạnh
Nguồn: Internet
Khi tôi vừa bước ra khỏi chợ, nhìn ra bãi đậu xe, thì cũng là lúc tôi thoáng thấy xe của chàng đang rẽ xuống lòng đường, trôi vào dòng xe cộ đông đúc. Định vẫy gọi hay làm gì cũng không kịp nữa, tôi nhìn theo. Chiếc xe chậm lại, rẽ phải. Nhìn nghiêng, rõ hơn, tôi thấy một mái tóc đàn bà, đen dài, ngả về phía chàng, và bàn tay chồng tôi, trên mái tóc ấy.
Chiều nay, Thứ Sáu, buổi chiều của năm ngày đợi mong. Chồng tôi phải làm thêm giờ, tôi xót xa thương chàng. Rời sở làm, tôi rẽ vào chợ mua thêm thức ăn để về nấu cho chàng một bữa cơm chiều thật ngon, bữa cơm muộn mỗi chiều Thứ Sáu thảnh thơi ấm cúng, đã trở thành mong đợi cho cả hai vợ chồng, thường là với những món chàng ưa thích nhất.
Có phải là chàng thật không? Tôi căng mắt nhìn thật kỹ. Chỉ có khuôn mặt người đàn bà là xa lạ, còn chồng tôi, làm sao mà tôi nhầm được, người trăm năm của tôi mà, trời ơi.
*
Lâm gỡ nhẹ cánh tay, đặt đầu Kim xuống nệm, kéo chiếc gối kê cho nàng. Dưới ánh sáng đèn đêm êm dịu, khuôn mặt đàn bà trẻ thơ vương vài sợi tóc đen dài, đẹp hồn nhiên trong giấc ngủ thiếp. Lâm nhìn đồng hồ, sốt ruột nhưng chưa muốn đánh thức Kim. Đã đến giờ chàng phải về ăn cơm tối với An, vợ chàng. Mấy giờ đồng hồ mê đắm với Kim, là thời gian chàng nói dối vợ phải làm thêm buổi tối. Giờ này chắc An đã nấu cơm xong và đang chờ chàng. Nghĩ đến món Rib-eye steak của vợ, bụng Lâm nôn nao chỉ muốn đánh thức Kim dậy ngay cho chàng đi về. Dù vậy, thắt xong chiếc cà vạt, Lâm cũng khẽ nằm xuống cạnh Kim, tắt đèn, trầm ngâm trong bóng tối.
Chàng thương An, cô thiếu nữ hiền lành đã trở thành người vợ ngoan của chàng mười mấy năm nay. Lòng thương ấy chàng biết sẽ khó bao giờ phai nhạt. An và sự thân thuộc, những ân cần săn sóc, tình nghĩa vợ chồng, nhẹ nhàng, bổn phận… Một căn nhà thoải mái, một hiện tại ổn định, một tương lai hứa hẹn vững vàng. Đó chẳng phải là tổ ấm, là hạnh phúc sao? Chẳng phải là mong ước của nhiều người sao? Nhưng sao như trên bãi vắng lòng tôi vẫn dập dềnh một nỗi chán chường hiu quạnh, và trong tim một khao khát không tên. Kim, em có phải là ánh chiều vàng ấm áp, lấp lánh phù du trên mặt sóng anh, là tiếng gõ vào cánh cửa đêm im lặng anh, em là cơn mưa đổ bốc hơi cát bỏng trên sa mạc im lìm anh, hay em chính là chất rượu đốt trong chai vụt bùng vỡ mà Tagore gọi là tình yêu?
Lâm không chống cự được sức lôi cuốn lạ lùng từ Kim, sức cám dỗ của mê đắm, của gối chăn, với Kim. Ánh mắt, nụ cười, làn môi, giọng nói, nét thông minh, vẻ tự tin, dáng dấp gọi mời… Một thể xác đắm đuối, một trái tim nồng nàn, một cách sống hồn nhiên, và một mối tình không hẹn ước. Kim lớn lên trong một xã hội mà quan niệm yêu đương hòa nhập cả thể xác lẫn tâm hồn, là điều tự nhiên. Chỉ không đúng ở chỗ Lâm là người đàn ông có vợ. Nhưng mà, em có lấy gì nhiều của vợ anh đâu, mỗi tuần mình gặp nhau một lần, anh và em đều hạnh phúc, anh vẫn là người của gia đình và em vẫn được sống không ràng buộc theo cách chọn lựa riêng. Vợ Lâm không biết, thì, “what you don’t know can’t hurt you”, Lâm vỗ về Kim, rồi chính chàng cũng quen dần với cách suy nghĩ ấy, và tạm yên tâm với mối tình vụng trộm với Kim. Nỗi dằn vặt cũng nguôi dần và chìm vào những bận rộn liên miên của công việc, của đời sống hằng ngày. Dù vậy, có đôi lúc nhìn ngắm An đi đứng trang nghiêm với một thân thể hao gầy đã chớm tàn phai, Lâm thấy buồn bã, pha chút ân hận, nhưng sao trong thoáng ân hận ấy cùng lúc chàng thấy mình may mắn đã có Kim, và thầm ước ao giá có phép lạ nào cho Kim nhập vào An, biến hai người đàn bà thành một, thì hạnh phúc của chàng (và của nàng nữa) sẽ vẹn toàn biết mấy! An và những giá trị cổ truyền. Kim tân tiến, thực tế và tự tin. Gần nhau trên tuổi tác, họ như những mầm cây được ươm trên cùng một miền đất, nhưng lớn lên trên những thổ ngơi khác biệt nhau. Biến cố 75, chuyến xe thời gian tốc hành trên đó có Kim, An đã lỡ.
Tội lỗi, phản bội hay khuất lấp? Phản bội, hẳn là không. Tội lỗi? Nếu là tội lỗi, thì tội lỗi ấy đã chẳng giúp cho chàng quân bình đời sống vợ chồng với An đó sao? Còn khuất lấp? Chàng ước ao có thể nói được với An, rằng chàng yêu Kim không giống như yêu An. An ơi, lúc này anh đang rất cần một người bạn, ước gì em là bạn anh, sao em không là bạn anh để anh nói được mọi thứ với em. Được thổ lộ cùng nhau là điều hạnh phúc. Người ta chả thường bảo yêu nhau bằng tình bạn là tình yêu bền vững nhất là gì. Thổ lộ để chia sẻ và giúp đỡ nhau. Anh đòi hỏi tham lam quá phải không, có lẽ, nhưng anh nghĩ đó cũng là ước mơ của nhiều người đàn ông. Nhưng tôi đang nghĩ một điều không tưởng, bởi vì tôi đang sống trong cuộc đời, mà đời sống, dẫu nhiều ngõ ngách phức tạp, còn có những định luật xã hội của nó. Thêm những định luật, nguyên tắc riêng trong lòng tôi, về giá trị con người, phẩm cách, sự công bằng, phong thái sống… Vả chăng, thổ lộ với An, là phơi bày Kim, cách này hay cách khác, là làm tổn thương nàng, không biết gìn giữ là làm mất đi trong lòng nhau vẻ đẹp của cái khoảng trời rất riêng tư, mà ở đó, nhờ Kim, tôi đã được trốn vào, thảnh thơi và hạnh phúc, tựa hồ tuổi thơ của Bernett được một mình trong khu vườn bí mật rong chơi. Làm sao tôi có được sự vẹn toàn khi chính tôi không làm được điều toàn vẹn. Hạnh phúc toàn vẹn nếu có, phải chăng, đã nằm trong chính sự bất toàn? Kim ơi, anh nhớ em, nhớ từ nhìn em giây phút gặp đến ôm em giây phút rời, Kim ơi anh nhớ em. Cách gì thì tôi cũng vẫn là một người đàn ông ích kỷ. Đàn ông thật là cái giống ích kỷ, ngụy biện và tham lam. Lâm nghĩ đến câu đàn bà họ hay nói. Đàn bà, họ nào có biết, đàn ông ích kỷ, chỉ là vì họ thiếu an tâm đấy thôi. Tham lam, vì họ vốn sinh ra là giống đi chinh phục, hãy nhìn trống mái trong thiên nhiên vạn vật mà xem, có bao giờ con trống ngưng đi chinh phục đâu. Lại còn có khi, một mái nhà, chắc gì đã là mái ấm. Một nệm êm, đâu hẳn là chốn nghỉ ngơi. Ấy là chưa kể đàn ông còn có cái nỗi cô đơn của gã thuyền trưởng, của kẻ đứng ở đầu ngọn sóng, lênh đênh. Đàn ông, họ hiên ngang mà yếu đuối, thích chỉ huy nhưng lại cần một tựa điểm, đàn bà. Họ giòn nên dễ vỡ. Không cần bày tỏ mà thích được cảm thông, thích làm anh hùng nhưng lại là những đứa trẻ vòi ăn thích vùi vào lòng mẹ để được nuông chiều… Đàn bà có hiểu, hãy trải cho họ một tấm lòng. Phải rồi, đúng vậy, đàn ông không được trang bị tiềm năng làm mẹ như đàn bà: mềm dẻo, nghị lực và bao dung, để bao bọc chở che, để chống đỡ đối phó với sóng gió của giòng đời… Ô hay, hóa ra đàn bà họ nói đúng, chính tôi vừa đang ngụy biện cho cái ích kỷ, cái tham lam của mình, của đàn ông. Lâm chợt thấy buồn ngủ, và không muốn nghĩ tiếp…
*
Tiễn người tình ra cửa, Kim trở vào phòng tắm, trút bỏ chiếc áo choàng bằng lụa mỏng, ngâm mình vào bồn tắm nước nóng đang bốc hơi Lâm đã vặn sẵn cho nàng. Mùi thơm của xà phòng bubble bath làm nàng dễ chịu, cái mùi Plumeria nhiệt đới gợi nhớ đến những ngày hè Hawaii với Phong đầy kỷ niệm, lúc Kim mới ra trường và trước khi Phong nhận việc. Kim nhắm mắt, vuốt ve thân thể còn ăm ắp cảm xúc với Lâm. Và nàng chợt thấy nhớ Lâm nôn nao, một cảm xúc gì gần như nỗi tủi thân dâng lên nghẹn ngào. Chả lẽ tôi có thể yêu người đàn ông này đến vậy sao. Hay chỉ là buồn ngây cho sự lẻ loi của mình. Nhưng đây là cách sống do chính tôi chọn lựa mà, tôi đã chẳng thường tự hào về quan niệm “hãy tự chọn cho mình một định mệnh” là gì. Người đàn bà độc lập ở tôi đâu rồi, nỗi “cô đơn tự do” lãng mạn của tôi đâu rồi. Tôi đâu rồi mà để cho tôi một mình thế này, tôi chẳng thường tự bảo, tôi một mình sống với bóng mình là đủ đó sao? Thế ra tôi thật sự chỉ là chiếc xương sườn cụt của đàn ông, điều mà tôi rất không muốn đàn bà phải tin, dù là tôi vẫn tin có Thượng Đế. Có phải anh là chiếc bóng trong gương của em. Hay anh là tấm gương cho em soi thấy chiếc bóng cô đơn của mình trong ấy? Hay, chẳng lẽ tôi lại “chỉ là một người đàn bà yếu đuối” như một cách nói hay một lối nghĩ tiêu cực mà tôi rất không thích, nó ảnh hưởng đến cách thế sống văn minh và thái độ trí thức của người đàn bà. Không, chẳng bao giờ có thể là như vậy được, câu thơ tôi tách riêng từ một bài thơ của Walt Whitman, “I celebrated myself and sang myself” vẫn chẳng là câu mà tôi thích nhất đó sao. Tôi, một mình, chấm hết, chẳng sao cả, thế thôi.
Thế, mà dường như lại không phải là như thế, tôi nhớ chàng, em nhớ anh. Nhớ còn là thiếu là vắng (là miss, là missed, là missing), tôi thiếu, vắng, khuyết, tựa như là “the missing piece” của Silverstein, cái góc khuyết của một vầng tròn, một mảnh thất lạc, một vành trăng khuyết… Tôi phải nhìn nhận điều ấy sao? Thì đẹp chứ, đã sao một vành trăng khuyết? Rồi còn gì nữa đây, đàn ông từ Mars và đàn bà từ Venus… (ôi giào!). Lâm giờ này chắc đã về đến nhà, chắc đang ăn tối với vợ. Vợ chàng chắc đang hạnh phúc săn sóc chồng. Và hôm nay đêm Thứ Sáu, chắc nàng sẽ muốn được chàng yêu, nàng sẽ hài lòng với cách yêu cổ điển của chàng và hai người sẽ ngủ dậy trễ sáng mai. Anh có thể sẽ nghĩ đến mà không nhớ em, phải không? Em đoán có lẽ chỉ đến gần ngày Thứ Sáu anh mới mong thôi, chứ không nhớ em. Anh thật may mắn được làm đàn ông, chỉ có đàn bà mới nhớ nhung. Em nghĩ khi người ta nói yêu là khổ, là ý người ta muốn nói yêu thì nhớ, mà nhớ thì là khổ đấy, anh biết không? (có thể nào tôi như đang hờn dỗi) Nhưng mà, em sẽ, như em đã từng chế ngự được nỗi nhớ này, bằng nhắc nhở rằng em không muốn ràng buộc với anh, rằng ràng buộc là chôn vùi cảm xúc và sở hữu là bóp chết tình yêu, (phải không?), bằng chứng là chính anh đó, nếu không phải là như thế thì sao anh vẫn phải tìm đến em? Vậy thì cái đơn vị, không phải một, mà là hai, là-hôn-nhân ấy, có tròn vẹn không, và hạnh phúc có đến từ nó không? Hay dư vị của trăng và mật, chỉ là sự quen thuộc nhàm chán lê thê? Anh và em tìm đến nhau, cùng ngầm gọi mối liên hệ của chúng ta là sự đam mê là “passion”, là “infatuation”, không phải tình yêu… Nhưng tình yêu là gì, và không là gì, khi chúng ta cần nhau? Có phải chúng ta đang đem chính tình yêu ra mà biện minh cho tình yêu đó chăng? Ôi thôi mệt quá, chỉ cần biết rằng chúng ta đang có nhau và chúng ta hạnh phúc, cái cơ duyên ấy không đến nhiều lần trong đời người… Hạnh phúc là đám mây lấp lánh bay qua, và em muốn bay với đám mây ấy, trên bầu trời riêng của chúng ta.
Kim bước ra khỏi bồn tắm, lau mình. Thân thể trong gương làm nàng phải ngắm nghía. Bộ ngực tròn vun với hai núm nhỏ hồng tươi, chiếc eo thon lẳn làm nổi bật đường cong vòng xuống chiếc hông đầy đặn. Xoay người lại là mái tóc đen dài thả lửng xuống tấm lưng ong. Đôi mông chắc và đôi chân dài. Kim biết thân thể nàng đẹp và nàng yêu thân thể ấy. Khoái cảm nhục tình là điều tự nhiên khi nàng gặp người đàn ông đồng điệu biết tôn trọng nàng. Lâm là người đàn ông ấy. Lâm say sưa cuồng nhiệt, chiều chuộng và nâng niu nàng. Tấm thân đàn ông phủ lên nàng một sức mạnh bền bỉ mà dịu dàng, đắm đuối mà khoan dung. Kim mê đắm trong vòng tay chàng và vui với mối tình tạm bợ. Sống là đi tìm hạnh phúc, em đã thật sự hạnh phúc trong những giây phút phù du với anh. Và, Lâm cũng vậy, nàng biết chắc như thế.
Nàng còn biết Lâm không nghĩ đến chuyện xa An, vì An là một nơi chốn phẳng lặng của chàng. Được sống bình an là điều may mắn, em mừng cho anh. Nhưng có thật thế không, hay trong thâm tâm ta còn bao niềm khao khát, đời sống ngắn hạn còn biết bao nhiêu chân trời mênh mang để tìm đến, những sóng sánh trái tim và dạt dào tâm ý, bao nhiêu tươi mát bình minh và thơm ngát hoàng hôn để đắm chìm? Lâm và nàng có phải là một thứ hạnh phúc sóng gió của nhau, chúng ta có phải là đỉnh cao là vực sâu của cảm xúc nhau, hay chỉ là những nồng nàn hương vị của trái cấm trong một địa đàng hoang tưởng? Một thiên đường đang mở gọi hay một âm ty đang chực chờ? Rồi ngay cả những thao thiết ấy, có thật là sức quyến rũ kỳ diệu của đời sống, hay chỉ là tôi tự bảo mình như thế, như cách vỗ về một giấc mơ…
Rời phòng tắm, Kim mở máy nghe một khúc hòa tấu êm dịu. Buổi tối nhìn thấy sẽ quá dài. Đi ăn một bữa ăn nhẹ, đi xem một phim vui với một người bạn, có lẽ là điều nên làm, cho vơi nhẹ tâm trí. Kim chợt nghĩ đến, và nhấc điện thoại, gọi Phong, tối nay Thứ Sáu chắc Phong không phải trực ở nhà thương, nàng bấm số ở nhà. Đầu dây bên kia giọng Phong hơi bỡ ngỡ rồi vui mừng, lâu quá không nghe tiếng Kim, em khỏe không. Kim nằm dài thoải mái trên giường nói chuyện với Phong. Có lúc nghe Phong hỏi em còn tự khó khăn với mình như ‘bà sơ’ không, rằng chuyện yêu đương ngày nay phải quan niệm một cách phóng khoáng nhẹ nhàng không nên tự khe khắt quá, phải cho chính mình và cho tình yêu một cơ hội, phải liều lĩnh hơn… Kim chìm dần vào giấc ngủ khi nghe Phong nói điều gì như là, nhưng cũng chính vì em hiền như thế mà anh muốn cưới em, người con gái ngoan biết “say no” trước những cám dỗ, dù trong khung cảnh thần tiên của một Hawaii thơ mộng hôm nào v.v… Kim nghe mình nói vậy hả anh Phong, anh đã mệt chưa thôi đi ngủ đi nhé mình sẽ nói chuyện sau…
*
Lâm lái xe vào garage, không thấy xe An. Trong nhà tối làm chàng hơi ngạc nhiên. Vào nhà bật đèn lên, cảnh tượng trong bếp làm chàng chột dạ, mấy gói rau trái nằm vương vãi xộc xệch trên quầy bếp có tên ngôi chợ Kim đòi ghé qua mua mấy thức lặt vặt chiều nay. Vào đến phòng ngủ thì Lâm thật sự hoảng hốt, cái gối còn ẩm nước mắt của An và lá thư viết nguệch ngoạc của vợ chàng:
Anh thân yêu,
Em xin lỗi anh đã không làm bữa cơm chiều thứ sáu cho anh được. Tay em run và toàn thân em như muốn quỵ xuống. Em không bao giờ nghĩ rằng em lại thêm một lần trong đời, sống lại nỗi run sợ cùng cực này, kể từ cái lần bị văng xuống biển đen, từ cái lần mà con bé mười tuổi bị bỏ quên trong xó tàu là em phải nép mình run rẩy chứng kiến những cảnh tàn phá man rợ nhất của loài người. Miếng ván tàu mỏng manh trôi dạt đã cứu mạng sống em. Như anh đã cứu rỗi linh hồn em và ban cho em sự sống. Như Chúa ngày xưa phà hơi thở vào hình nặn đất sét của Ngài và ban cho nó một linh hồn, anh đã phà hơi thở vào thân xác và tâm hồn băng giá của em. Anh là sự sống của em. Nhưng hôm nay, em đang cảm thấy sự sống ấy bị hút đi. Em hụt hơi và không thở được nữa. Em cần anh, cần nương tựa vào anh giây phút này, anh ở đâu sao không về với em? Em đang cần vô cùng một người bạn. Thật khổ cho em, lúc cần anh nhất lại là lúc em sợ hãi phải nhìn thấy anh, như em đã nhìn thấy anh chiều nay. Ôi bàn tay ấy. Bàn tay thân yêu vuốt ve mái tóc em, là vỗ về đầm ấm nhất bấy lâu nay. Bây giờ tâm trí em chỉ còn có thể nghĩ được một điều đau đớn ấy thôi.
Em giận anh, nhưng chắc không oán ghét được anh. Và chỉ đến chết chắc em mới hết yêu anh, anh biết rõ điều ấy mà. Ôi đời sống sao quá mong manh và định mệnh sao quá cay nghiệt. Làm sao anh biết em vẫn hằng tự nhủ, rằng anh đã cho em quá nhiều, sẽ có một ngày anh phải được sống đời anh, để bù đắp lại những thiếu thốn từ em. Dù nghĩ thế, nhưng em quá yếu ớt không chống đỡ nổi cơn đau này. Dù biết thế, em vẫn chỉ là một người đàn bà yếu đuối.
Hay em đã chưa từng lớn lên thành một người đàn bà cho anh. Hay là em vẫn còn đang run rẩy lạnh buốt một mình giữa biển đêm thăm thẳm. Anh ạ, thì ra em chưa từng ra khỏi được cơn chấn động hãi hùng ấy, nó rình chờ trong tâm khảm, nó chặn đường em đi tới, nó quăng nhốt em vào một thứ tủ đá nào, cho em đông lại và mãi mãi là một đứa bé gái mười tuổi nhát sợ sống nép vào anh, để anh chưa từng được có một người đàn bà đúng nghĩa, một người tình, một người vợ, một người mẹ sinh cho anh những đứa con. Em đau đớn nhận ra điều này, và xót xa vô cùng.
Em cũng vừa chợt hiểu ra tại sao người ta nói cần phải có một cơn đau này để chữa lành một nỗi đau khác. Nhưng nếu phải cần một biến cố này để xóa mờ một biến cố kia thì em hết sức lực rồi. Anh thường khen em mạnh mẽ hơn sóng gió của biển khơi và cuộc đời. Không phải đâu, tình yêu anh mới chính là sức mạnh mà em đang mất. Lâm ơi, có phải anh là miếng ván tàu đã vuột mất, và em đang chới với một mình giữa lòng biển đêm vô tận?
Anh thân yêu, nếu ngày xưa Chúa chết vào chiều Thứ Sáu, thì Thứ Sáu hôm nay, chính là ngày tận thế của em. An
Vũ Thùy Hạnh
Tháng Tư 2003