Biên Giới

Thơ Triết lý - Truyền thống và hiện đại*
Nguồn: Internet

Chiều xuống ngại ngùng, đêm chẳng vội
Đường xa, thân mỏi tiếc ngày trôi
Rừng hoang ngại gió im thưa tiếng
Cửa ải buồn hiu tựa cửa đời

Người bỏ quê hương lại xó nhà
Gói từng kỷ niệm gởi tình xa
Lang thang phố chợ, miền quan ngoại
Xúng xính xiêm y, áo rũ tà

Cũng lá cờ bay gợn bóng diều
Mà lòng tơ nhện rối lằn thêu
Bên kia đất khách, đường xa lắc
Bến trạm dừng đây, lạ lẫm chiều

Dốc núi vờn xa quyện dấu sương
Chim về như một ánh vô thường
Bỏ trời ớn lạnh, chiều trăn trở
«Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương!»

Cao Vị Khanh

Advertisement