Tâm Sự Người Độc Thân Già Phải Cách Ly

tranh đinhtrườngchinh

để tưởng nhớ anh T.

Đời độc thân già phải cách ly rất khổ
Tôi đang có những cái có đã có
Chỉ thiếu cái đã có đang cần
Căn phòng nhỏ mênh mông vì trống vắng
Vì các em đã đi xa
Đêm nằm không nghe hơi ấm
Hơi ấm từ bàn tay,hơi ấm từ hơi thở, hơi ấm từ tiếng cười, hơi ấm từ một vòng ôm
Thời gian bây giờ không còn ngày, tháng
Không có thứ, có giờ
Chỉ còn sáng tối, ngày đêm
Chỉ còn thức dậy, ngồi nhìn, ăn vội một mình rồi thao thức với trăng khuya

Tôi giận vô cùng con vi khuẩn
Giận vì nó gieo họa khắp nơi
Nó không cho sống những người cần sống
Nó chia xa những kẻ cần bên nhau
Nó không để người ra đi nghe được người ở lại
Nó bắt người ở lại không thấy người ra đi!

Buồn quá vào giấc mơ tìm những người yêu cũ
Có người yêu tôi rồi bỏ tôi
Có người tôi yêu rồi tôi bỏ
Có khi hai đứa yêu nhau rồi không hiểu sao lại bỏ nhau
(cho đến bây giờ mãi bốn mươi năm sau gặp lại hỏi cũng không biết vì sao!)
Những tình yêu kéo dài không đồng đều
Có khi lâu lại không nhớ hết
Có lúc ngắn nhưng chẳng sao quên
Người yêu nào của tôi bây giờ nhớ lại tôi đều thấy đáng yêu
(Sao thuở đó mình hay giận hờn trách móc quá nhỉ
Sao thuở đó mình hay bi quan có hai mà chỉ thấy một?)
Có gì đâu, cái chi mất rồi khi nhớ lại chỉ nhìn thấy cái dễ thương, cái ngọt ngào, cái ước mong có lại mà thôi

Con vi khuẩn quái ác
Thế giới đang nỗ lực tiêu diệt mày
Tự hỏi sao mày còn tha tao? Tha tao đến bao giờ?
Nói thiệt, vì thương kẻ khác, tao ghét mày
Nhưng nếu lỡ một ngày mày dính vào tao
Tao chắc sẽ không vui nhưng chắc cũng không buồn
Tấm thân già cô đơn tự mình an ủi:
Ít nhất lúc ra đi có mày tao sẽ nghĩ tuy một mà hai

Trang Châu