Họa Sĩ Là Thiên Thần

DTC-Tu-Hoa
Đinh Trường Chinh – Tự họa

Tôi gọi họa sĩ là thiên thần
Tranh giống như lời mặc khải
Nên có tranh thật vô giá
(Chỉ tiếc người nghèo không sở hữu)

Tranh thành hình từ tâm hồn đẹp
Và một trái tim trong sáng yêu đời
Nên sống động và chuyên chở
Một ngụ ngôn tuyệt vời.

Bàn tay họa sĩ là ân sủng thượng đế
Nhưng tâm hồn mới chính là sáng tạo
Đinh Trường Chinh có trái tim ấm áp
Tranh của chàng là một bài thơ.

Tranh như thơ hiển lộng tấm lòng
Trí tuệ chín muồi là trí huệ
Trí Huệ là hương thơm của từ tâm
Của một tâm hồn bừng sáng.

Không bức tranh nào điên của Van Gogh
Dù Starry Night hay Les Tournesols
Nếu thưởng lãm chỉ là thị giác
Hay mượn thuyết Duy-Tâm
Trái tim sẽ đánh mất cơ hội
Nhận chân cái đẹp đang-là.

Tranh làm dừng lại thời gian
Nụ cười Mona Lisa bất diệt
Như Hoàng Hạc Lâu trường cửu
Hay La Vie En Rose muôn đời.

Xanh dương đậm của Đinh Trường Chinh
Là khung màu tâm hồn
Đậm đặc màu biển sâu
Nền cho trái tim màu đỏ
Và màu vàng của một quê hương.

Màu là máu của sáng tạo
Sẽ biết đây là Monet, Garden at Giverny
Hay Lilly Pond hoa nở tím mặt hồ
Biết ngay Đinh Trường Chinh xanh đậm biển
Không gian bày biện một bài thơ…

Chàng bằng tâm hồn vô ngại
Như câu “Bồ Tát không chấp trước”
Như “gate gate… vượt qua vượt qua…”
Đó là vầng trăng mười tám
Chín đỏ sinh lực sà xuống đêm khuya
Sương mù không thể xuất hiện.

Lê Giang Trần
03.28.20