Art by Yana Yakubchik
rong chơi
mời anh bày cuộc lãng quên
rong chơi cuối bãi đầu ghềnh, thiết tha
đi về những chỗ lá hoa
chỗ trăm năm đọng nửa ta nửa mình
dụ
như trời dụ đất ra cây
như trăng dụ gió như mây dụ mùa
như sương dụ nắng về mưa
như anh dụ bướm về đùa quanh em
tan chảy
đã trong nhau, đến sát cùng
đã tận tuyệt đến vỡ bùng trăng sao
đã siết chặt đến nghẹn ngào
đã tan thành nước chảy vào thiên thu
cuồng lưu
em qua như đợt sóng cuồng
vỗ tôi loạn lạc lộn luồng tử sinh
dập dềnh, vặn vẹo, chênh vênh
dang tay níu lại buồn lềnh hiện thân
sợ
rờ tay em cái sợ mòn
ướm môi em cái sợ son phai hường
yêu em sợ nát chiếu giường
không yêu bỏ cái vô thường, tội ghê
cõi tình
trăm năm trong cõi lộn vòng
kẻ xuôi người ngược phập phồng xôn xao
trăm năm trăm cách lộn vèo
cách nào cũng chỉ nôn nao một gò
này em lục bát bốn câu
gởi cho em giữ bể dâu chuyện mình
Cao Vị Khanh