Cuối Năm, Tính Sổ | Tặng Phẩm


Cô gái gùi hoa mùa xuân
Tranh Đinh Trường Chinh


CUỐI NĂM, TÍNH SỔ

Và em, và nỗi quạnh hiu
Và hai con mắt sớm chiều, lạnh, câm.
Và tiếng kêu ấy rất thầm
Và mùa yêu ấy đã thăm thẳm chìm
Và ngày còn lại rất im
Và tháng, rất nhớ. Và năm, rất buồn.
Và tôi, ngồi đếm tình suông
Và em, lẻ muộn giữa trường tương tư


TẶNG PHẨM

Còn bao nhiêu nữa, một đời!
bao nhiêu đủ gởi một lời tình si.
Những cơn mưa ướt xuân thì
đã khô khốc cạn đã lì lì im
Những giòng mực nổi, trôi, chìm
đã hiu hắt, đã lặn dìm âm hao
Những vầng trăng tựa chiêm bao
đã thiêm thiếp ngủ dựa sầu gối quên
Những tình nhân rất muộn phiền
dẫu xao xác, đã bình yên cuối cùng!
Còn đây một xác hình không
Một thân đã rã, một lòng đã tan
Một non sông đã dặm ngàn
Một đất khách đã bẽ bàng quạnh hiu
……………………
……………………
Còn đây một góc đời xiêu
Gởi nhau cho đủ trăm điều nghiệt oan

Cao Vị Khanh