“Chiều hôm thức dậy…” (*)

Ban Mai

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

“Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trên tay”
TCS

Những ngày dài nằm nhà vì dịch corona, không gì bằng dọn lại chồng sách cũ, lên kế hoạch đọc sách mà bao lâu nay vì bận bịu cứ lần lữa mãi.

Những tập sách mỏng của BS. Đỗ Hồng Ngọc nằm khiêm tốn trên giá sách với những lời đề từ cách đây hơn 6 năm, tôi đọc một mạch một ngày trời đã hết.

Từ tập thơ đầu tiên với tựa đề “Tình người” bút hiệu Đỗ Nghê, tác giả trình bày, bìa Lữ Kiều, hình cocteau, ấn hành giới hạn dành cho bạn bè anh em, Sài Gòn năm 1967 đến những bài viết dành cho những người bước qua tuổi trung niên, với cái nhìn chân thực khoa học của một bác sĩ ngành y, hóm hỉnh, dí dỏm, làm người đọc thỉnh thoảng phải bật cười vì thấy mình ở đó. “Những người trẻ lạ lùng”, “Gió heo may đã về”, “Nghĩ từ trái tim” là những bài viết như vậy, năm 2013 ông xuất bản tập thơ “Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác” tập hợp một chặng đường dài nửa thế kỷ làm thơ của ông, đó là một gia tài khiêm tốn của BS. Đỗ Hồng Ngọc, một con người đôn hậu, khiêm cung và nghiêm túc.
Gia tài khiêm tốn, nhưng sức chứa trong từng tác phẩm lại đáng cho ta kính nể.

Từ bài thơ “Thư cho bé sơ sinh” ông viết khi là một sinh viên trường Y 25 tuổi, chuyên khoa Nhi. Lần đầu tiên ông trực tiếp đỡ đẻ một đứa bé ra đời, nó gây cho ông một xúc động mạnh, đến nỗi không kìm chế sự thôi thúc của tâm hồn ông đã viết những vần thơ phía sau bệnh án. Lời thơ chân thực rúng động từ trái tim của một thanh niên có cái nhìn tinh tế, nhân ái và sâu sắc về thân phận làm người trong một đất nước điêu linh vì chiến tranh:

Khi em cất tiếng khóc chào đời
Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh ngộ nghe em!
Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen.
Khi anh cắt rún cho em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải cô đơn
Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ.

Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang
Với những danh từ đao to búa lớn
Để bịp lừa để đổ máu đó em…
Thôi trân trọng chào em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận…
Con người…

(BV Từ Dũ, Saigon, 1965)

Xuyên suốt tập thơ “Tình người” xuất bản năm 1967, người đọc dễ dàng bắt gặp những trăn trở, thao thức của một chàng trai trong một xã hội loạn lạc chiến tranh với những ước mơ, lời nguyện cầu, niềm tin, tâm sự Lạc Long Quân, lời ru của mẹ, Mai sau dù có bao giờ… Bẵng đi một thời gian dài vì thời cuộc, bận bịu với vai trò một bác sĩ, ông chuyên tâm vào chuyên môn, không làm thơ nữa, thời gian sau này ông viết lại với những vần thơ nói về quê hương đất nước, ghi lại những cảm xúc nơi chốn ông đi qua như Mũi Né, Trên đỉnh Hoài Phong, Đêm trên biển Lagi, Bảo Lộc, Đà Lạt, Hà Tiên, Hội An đêm, Một ngày ở Huế, Hành hương hay Paris tháng sáu, Lục địa giận hờn, Trong một nhà giữ lão ở Montreal, Đông Boston, những bài thơ ông viết bao giờ cũng là những trăn trở của kiếp người.

Có những bài mang mang chất thiền như:

Hội An còn ngái ngủ
Mái chùa ôm vầng trăng
Giật mình nghe tiếng chổi
Gà gáy vàng trong sương

(Hội An sớm)

Có những bài đẹp như tranh thủy mạc, cô động, súc tích như thơ haiku:

Ngõ cũ
Ao xưa
Vầng trăng bạc
Lầu văn
Gác tía
Bước chân son

(Văn Miếu)

Và không thể không nhắc đến mảng thơ ông làm tặng con gái đã mất của ông, với nỗi lòng của người làm cha, làm quặn thắt trái tim người đọc.

Có tiếng thét lên
“Dừng lại”
Con dịu dàng trong mộ tối bước ra
Phủi bụi
Nhìn mọi người chưa kịp lau nước mắt
Mỉm cười
Ơi ba má với các bác các cô các chú ơi
Bà nội với các em ơi
Bạn bè ơi
Sao mà giỏi thế
Cứ đóng y như thật…

(Đạo diễn)

Ba viết trăm lần lý lịch
Cứ mỗi lần viết đến tên con
Ba lại ngẩn ngơ
Như một kẻ mất hồn
Biết trả lời sao
Câu hỏi
Hiện con đang làm gì?
Ở đâu?

(La Ngà 2)

Mỗi năm
Mỗi người
Thêm một tuổi
Chỉ mình con
Mãi mãi
Tuổi đôi mươi…

(La Ngà 3)

Đôn hậu, nghiêm túc là con người của BS. Đỗ Hồng Ngọc mà bất cứ ai đã được dịp tiếp xúc đều nhận ra ngay, trải qua bao thăng trầm của đời người ông thấm nhuần Thiền Phật, những bài ông viết cho giới trẻ, cho tuổi trung niên là những nhắn nhủ của một người làm chuyên môn cho lời khuyên xác đáng để con người biết sống nhẹ nhàng hơn khi đối diện với tuổi xế chiều.

Tôi muốn kết thúc bài viết này bằng một bài thơ ông viết tặng mẹ, một con người hiền lương, thánh thiện trong cuộc đời và trong cả thơ văn:

Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…

(Bông hồng tặng Mẹ)

Quy Nhơn, 9/2/2020
Ban Mai

——

Ghi thêm của Bác sĩ / Nhà văn Đỗ Hồng Ngọc
(*) tựa do ĐHN. Bài viết của Ban Mai trên facebook này do Nguyễn Lệ Uyên chuyển đến tôi sáng nay vì biết tôi không có Facebook không đọc được. Cảm ơn NLU. Cảm ơn BM.

Nguồn: https://www.dohongngoc.com/web/author/bacsi/