Nỗi Thương Hồ

tranh đinhtrườngchinh

Gửi thoáng hương lòng vào cảnh Xuân
Nơi xa xăm ấy có ai buồn
Cánh nhạn hình dung tình xuất hiện
Đáy tim tưởng nhớ người biệt tăm
Giây phút tươi xanh mùa Xuân thắm
Bỗng mịt mù sương cõi quạnh không
Ngày xám – tiếng chim chiều khản giọng
Tan chìm lữ khách giữa tà dương.
*
Đến ngắm biển đêm trao lửa nhớ
Biển nhớ mang về bên kia bờ
Mộng ước một đời luôn dang dở
Tội tình muôn kiếp phải làm thơ
Dã tràng xe cát đến tắt thở
Nghiệp chữ thơ mang xuống đáy mồ
Em sống vô hình trong hơi thở
Trong hạt thơ và hạt tế bào.
*
Nỗi nhớ đến già nhớ đuối hơi
Như hồ gương phủ lớp sương mai
Che cảnh vật đời không cho thấy
Lạnh dưới lòng hồ cá mù bơi
Mỗi tháng chờ trăng trôi dạt tới
Tiếng cú rúc nghe rã rượi đời
Nhạc côn trùng thấm vào tim phổi
Hồn người giai điệu nhớ ma trơi.
*
Thương cảm tâm hồn đồng vọng thơ
Tim như sóng nước mãi tìm bờ
Tấm lòng không chứa nhơ bợn ý
Hiên ngang chèo chống giữa giang hồ
Thuyền nan trầm mặc nơi bến đỗ
Người gọi cặp vào đã rời xa
Thương hồ trôi nổi đời biệt xứ
Ai chọn hay trời chơi thả thơ?

Lê Giang Trần
(Mùng 3 Tết Canh Tý 27-01-2020)

Advertisement